Vĩnh biệt anh Vũ Ngọc Hoàng – một tấm lòng trọn vẹn với đất nước . KS. Doãn Mạnh Dũng
Đầu năm 2001, anh Nguyễn Hải – người Núi Thành , nguyên là thành ủy viên Hải Phòng – đưa tôi đến gặp anh Vũ Ngọc Hoàng , khi đó vừa nhận chức Bí thư tỉnh Quảng Nam tại khách sạn Tân Bình.
Tại khách sạn, anh Hoàng đang tiếp một vị khách mà tôi không rõ là ai. Gặp anh, tôi nói ngay sự sai lầm về đề xuất sử dụng cảng Kỳ Hà thay cảng Dung Quất tiếp nhận hàng hóa. Anh Hoàng nghe xong đạp chân tôi và nói nhỏ :
- Vị khách đề xuất tư duy trên đang ngồi trước mặt chúng ta.
Tôi trung thực nói rõ, cảng Dung Quất bị hạn chế vì luồng sa bồi từ bờ biển phía Bắc bị đẩy nhanh vào cảng, lợi nhuận của cảng sẽ đổ hết vào nạo vét. Với cảng Kỳ Hà, luồng sa bồi từ thượng nguồn sông Trường Giang từ Thăng Bình cũng di chuyển xuống cảng Kỳ Hà. Vì vậy cả hai cảng trên đều bị hạn chế về độ sâu mà con người không thể vượt qua.
Sau đó, nhiều lần anh Vũ Ngọc Hoàng vào thành phố Hồ Chí Minh và nghe tôi giới thiệu về cảng Vân Phong, cảng Trần Đề , nguồn Tài nguyên động năng dòng hải lưu ở Biển Đông và công nghệ Điện hải lưu của Việt Nam.Tôi cũng nói rõ Điện hải lưu sẽ đầy đủ cung ứng cho Việt Nam và không cần Điện hạt nhân vừa chi phí lớn vừa nguy cơ tạo ra môi trường xấu cho Việt Nam trong tương lai.
Có lần tại T78, sau khi giới thiệu cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL, tôi thật sự lo lắng và nhờ anh Vũ Ngọc Hoàng gọi điện cho Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc can thiệp không nên đưa Nhà máy thép Nam Hàn vào vịnh Vân Phong. Anh Hoàng đã gọi điện ngay cho anh Nguyễn Xuân Phúc trước mặt tôi. Anh Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ báo cáo lại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sau này chuyện giao đất cho Nam Hàn làm nhà máy thép đã dừng lại. Tôi thật sự biết ơn các anh Vũ Ngọc Hoàng, anh Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biết lắng nghe các chuyên gia khoa học, giúp đất nước bảo vệ tuyến nước sâu quý báu của vịnh Vân Phong cho đất nước Việt Nam.
Trong một xã hội, sự khác biệt quan điểm trước một sự kiện là chuyện bình thường. Chỉ có đối thoại, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu cho mục tiêu xây dựng đất nước. Đây là bài học học lớn mà anh Vũ Ngọc Hoàng đã để lại.
Chúng ta tham gia cách mạng chỉ có khát vọng một Việt Nam biết yêu con người và cuộc cuộc sống ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
Vĩnh biệt một tấm lòng trọn vẹn với đất nước và sẵn sàng lắng nghe các ý kiến khác biệt.
Cầu mong anh Vũ Ngọc Hoàng thanh thản nơi vĩnh hằng./.
