Hà nội, đêm Noel 24/12/2011 và những người đi biển

Con tàu HT đang đậu tại cầu 3 cảng Hải Phòng , trọng tải 5000 DWT vừa hòan thành việc xếp 4000 tấn phân ure rời đi Thái lan. Gần hai mươi thuyền viên đa số đều người đất Bắc, ai ai cũng thèm khác về thăm gia đình sau những tháng dài lênh đênh giữa biển cả và đất khách quê người. Nhưng họ đều chấp nhận hy sinh vì nghề của người đi biển. Trước đó tàu rời cảng Subic Philippine từ lúc 0700h ngày 8/12/ 2011 để về Hải Phòng xếp hàng .Bình thường chuyến hành trình này chỉ 3 ngày nhưng vì thời tiết khắc nghiệt con tàu lúc 1340h 19/12/2011 mới đến Hải phòng.Với hàng trình từ Subic về Hảiphòng như vậy thì tàu đã lỗ.Trước khi rời Subic ,con tàu này đã đi Thailand , Colombo – Srilanka, Kolkata- India, Kuala Tan Jung –Malaysia, Saigon, PalemBang-Indonesia. Với hành trình qua các nước trên, con tàu tuy có bị kiểm tra của hệ thống an ninh các cảng nhưng đều vượt qua và có sự điều chỉnh nhỏ. Vì tàu còn mới và chỉ ba tuổi.Sau khi vượt qua sóng Biển Đông ,để lại những tàu không may bị chìm, tàu chúng tôi sống sót về đến Hải Phòng thì gặp sóng bờ.
Đến cảng Hải Phòng, hệ thống an ninh của chính quyền cảng Hải Phòng đã kiểm tra gay gắt và yêu cầu khắc phục nhiều lổi 17 ( lổi không cầm giữ tàu và các cảng nước ngoài không phạt ,trong đó có các lổi đo đóng tàu)trước khi tàu chạy.

 Lúc 0540h ngày hôm nay 24/12/2011 tàu xếp xong hàng tại cầu 3 cảng Hải Phòng.

Chủ tàu đã đáp ứng mọi yêu cầu của PSC Hải Phòng. Sau khi cán bộ đăng kiểm kiểm tra việc khắc phục và chấp nhận cho tàu chạy thì Đai lý báo rằng tàu lại bị yêu cầu chờ đến thứ 2 ngày 26/12/2011 để nhận quyết định tiền phạt của PSC Hải Phòng vì các lỗi trên.
Trên thế giới này chưa có hiện tượng tàu phải nằm chờ PSC đưa ra quyết định phạt mà chỉ nằm chờ nếu không có tiền phạt khi đã nhận được quyết định.
Lúc 2330h ngày 24/12/2011 Đại lý thông báo với tôi rằng Cảng vụ chấp nhận cho tàu chạy ngay nhưng không có cơ quan nào làm thủ tục cho tàu rời và buộc tàu phải ra neo ở vùng neo ở gần đảo Cát Bà và chờ lệnh làm thủ tục.
Ra neo phải tốn kém tiền hoa tiêu, tiền tàu kéo, ngày tàu…
Vì tình yêu, chúng tôi mong trở vể Hải Phòng. Nhưng vì hiệu quả kinh doanh, chúng tôi thật sợ ngày trở lại.
Trên thế giới, các cơ quan làm thủ tục 24/24 , không thể chấp nhận tàu nằm chờ thủ tục . Mổi ngày tàu có giá trị 3000 USD/ngày. Trong kinh doanh từng giờ, từng ngày là chi phí của chủ tàu.Trên con tàu là 4000 ngàn tấn phân ure . Sự chậm trể làm đồng vốn nằm trong hàng hóa không thể quay vòng.Sự chậm trể của con tàu chỉ góp phần làm nghèo đất nước.
Khi tôi viết những dòng này , trên ti vi đang ca ngợi cuộc sống an lành của tòan dân Việt Nam thì những thuyền viên chúng tôi phải sẵn sàng xa gia đình ra biển vì lợi ích của đất nước vì cả loài người. Bạn thử nghĩ nếu mọi con tàu trên thế giới dừng chạy thì cuộc sống của bạn có còn an lành và vui vẽ đón Noel không ?
Kinh doanh tàu biển hiện nay là khắc nghiệt nhất. Giá cước chở gạo từ Saigòn đi Inđonesia năm 1989 là 23USD/Tấn, giá cước năm nay 2011 cũng 23USD/Tấn.
Giá cước không đổi trong 23 năm nhưng giá dầu tăng trên 15 lần. Vì vậy kinh doanh vận tải biển hôm nay thật là khốc liệt nhất là với các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam.
Đảng và Chính phủ kêu gọi nền kinh tế hướng ra biển. Nhưng hành động của các cơ quan quyền lực là …. .
Đừng nghe họ nói và hảy nhìn vào việc họ làm.
Một cơ chế quan liêu đã tồn tại quá nặng nề trong xã hội chúng ta !
Chúng ta vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân !
Vì sự tồn tại,ai ai cũng phải đổi màu để tồn tại ?
Nhưng nếu như vậy đất nước Việt Nam sẽ về đến đâu!
Cuộc sống đã dạy chúng ta hảy quên đi những đại ngôn. Mọi người hảy sống tử tế  và làm việc tử tế  để mình và mọi người cùng tồn tại . Thực tế lại thúc dục trong mơ ước của tôi, một xã hội dân chủ thực sự. Người dân phải có quyền được trực tiếp cử những người có đức có tài ra quản trị đất nước theo luật pháp. Người dân phải có quyền phúc quyết Hiến pháp. Đó là nhu cầu thực sự chúng ta cần để có một xã hội, nơi đó mọi người đều phải lao động nghiêm túc để tồn tại. Còn thị trường là nơi kiểm chứng kết quả lao động thật của từng người.
Lao động trong vai trò quan chức là lao động cống hiến chứ đó không phải là môi trường làm giàu.Đây là bệnh dịch đang hoành hành tại xã hội Việt Nam.
Hy vọng , Đảng, Chính phủ và ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ đọc những dòng này và có biện pháp khắc phục sớm hơn.

Đêm Noel đã qua,mọi người đang yên giấc trong chăn êm, gối mềm nhưng chúng tôi vẩn không ngũ chờ tin con tàu được ra khơi !

KS Doãn Mạnh Dũng