Chiếc thìa của ông Trần Đỉnh và cái chén của bạn tôi !
Đúng 10 năm sau, tháng 8 năm 1965 chúng tôi vừa học xong lớp 10 và được sang Trung Quốc học. Sau bữa cơm trưa cuối cùng ở trường Đại học Bách Khoa, chúng tôi được lệnh về phòng lấy hành trang cá nhân ra ga hàng Cỏ. Ăn cơm xong, tôi lặng lẽ rữa cái chén bằng sứ và đặt ở chân cầu thang tầng trệt.Hy vọng ai đó sẽ thấy và lấy sử dụng. Vừa định về phòng ở tầng 1, thì nghe tiếng “choang “ chát chúa. Quay lại, thấy thằng bạn cùng lớp – vốn là học sinh miền Nam – đứng trên lầu 1 ném cái chén xuống sân trường vỡ tan.
Thời đó rất gian khổ , cái thìa bằng nhôm là vật bất ly thân cho các bữa ăn dã chiến. Cái chén sứ là sang chảnh so với thiên hạ. Học sinh miền Nam như tờ giấy trắng khi ra Bắc. Tôi thật sự ái ngại cho một nền văn hóa mà bạn tôi thụ hưởng !
KS Doãn Mạnh Dũng