“Đúng ra….phải thu từ cách đây 10 năm”: ???- Lê Vũ Khánh

Chí lý, chí lý thật. Đến như tôi mà cũng còn thấy rằng nếu không thu ngay phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân thì cứ với tốc độ phát triển như bây giờ (rất nhanh về phương tiện và rất chậm về cơ sở hạ tầng giao thông), hẳn 3 năm nữa, ra đường còn chẳng có chỗ mà đứng chứ đừng nói gì đến chuyện đi. Vì thế thu phí là tất yếu.

Cứ ngồi ngẫm mãi cải lý của ông thì tình cờ tôi lại phát hiện thêm nhiều cái “Đúng ra …” nữa. Xin điểm ra đây vài cái.

Đúng ra 10 năm trước, chúng ta đã phải xây dựng được một hệ thống đường tàu điện ngầm mà bất kỳ một hệ thống giao thông đô thị hiện đại nào cũng lấy làm xương sống để giải quyết nhu cầu đi lại khổng lồ.

Đúng ra 30-40 năm trước, chúng ta đã phải duy trì và phát triển được một hệ thống xe buýt, loại hình vận tải công cộng mà không một đô thị hiện đại nào thiếu. Hà Nội đã từng có một hệ thống như vậy, nhưng chưa kịp lớn đã bị để cho chết yểu để nay lại phải cố gắng phục hồi mà chưa đâu vào đâu cả.

Đúng ra từ 30-40 năm trước, chúng ta đã phải biết được rằng cơ sở hạ tầng trong đó có cơ sở hạ tầng giao thông phải đi trước một bước và vì thế phải có chiến lược, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, dự án để xây dựng đường xá trước khi phát triển đô thị.

Đúng ra, chúng ta đã phải có được một chính sách nhất quán từ đầu là hạn chế phương tiện cá nhân, thay vì để người ta cứ tự lo, tự tìm kiếm phương tiện đi lại cho mình rồi nay lại xoay qua hạn chế. Và nếu như vậy thì tôi cũng như nhiều người khác đã không mua xe ô tô, để nay phải chịu thêm phần phí nặng oằn lưng, chịu thì không đuợc mà bán thì không xong vì đã vào thời điểm này hẳn không mấy người muốn rước “ông bố già, lại hen suyễn” về nuôi dưỡng, báo hiếu thay cho tôi. Và như thế thì các hãng sản xuất xe ô tô người ta cũng khỏi phí thờì giờ, tiền của đầu tư vào Việt Nam vì đơn giản là không có thị trường.

Đúng ra 10 – 20 năm trước, chúng ta đã dừng cấp phép cho những công trình nhà cao tầng xây trong trung tâm thành phố để giãn bớt mật độ dân số đổ vào trung tâm và vì thế giảm bớt được lưu lượng giao thông.

Đúng ra 10-20 năm trước, chúng ta đã phải cương quyết di dời các cơ sở công nghiệp, các cơ sở đào tạo, các bệnh viện vv…ra khỏi trung tâm thành phố, về các đô thị vệ tinh

Đúng ra 10 năm trước, chúng ta đã triển khai xây dựng những bãi đỗ xe, những khu gara cao tầng để lấy chỗ đỗ cho xe ô tô, để họ khỏi phải đỗ chiếm lòng đường như hiện nay; xây dựng được những nhà ga đầu mối, kết nối các loại hình giao thông để người ta dễ dàng chuyển phương tiện, nhanh chóng đến được nơi cần đến mà không cần phải dùng phương tiện cá nhân.

Và quan trọng hơn, đúng ra là 30-40 năm trước, chúng ta đã phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ, vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có tri thức, làm cái gì cũng có tầm nhìn trước, chứ không phải cứ làm theo kiểu “Bục đít thì vá đít, sờn vai thì khâu vai” như hiện nay và khi có họ thì hẳn là ta đã làm được7 cái điều “Đúng ra…” bên trên. Còn khi đã làm được 7 cái “Đúng ra …” đó rồi thì khỏi cần phải có cái “Đúng ra…” mà ông ATGT vừa phải thốt lên đó. Đau là ở chỗ cái “Đúng ra …” của ông ATGT lại đánh đúng vào hầu bao của mình và thế là của đau, con xót.

“Đúng ra…” còn nhiều cái “Đúng ra…” nữa mà không thể kể hết ra đây được.

Tuy nhiên, chúng ta phải cần đến ít nhất là 7 cái “Đúng ra…” thì ông ATGT chỉ cần có 1 cái “Đúng ra..” là đã giải quyết được vấn đề. Nhìn ở một góc độ nào đó, thì cách giải quyết của ông có vẻ dễ hơn, đơn giản hơn, không rắc rối, lằng nhằng như cách của chúng ta. Đúng vậy, cách giải quyết đơn giản nhất là “Cái gì mà chính quyền không làm được thì giao cho dân làm”. Cứ giao cho dân cái quyền móc ví ra, trả tiền là giải quyết được hết mọi chuyện thôi mà!