Bài nói chuyện với các tân sinh viên, trong buổi lễ khai trường của Viện Đại học Dân Tộc Trung Ương- Mộ Dung Tuyết Thôn
Theo tiêu chuẩn được công nhận hiện thời, Người Thành Công là phải có rất nhiều tiền, ở trong căn nhà rất lớn, lái chiếc xe hơi rất to, nếu là phái nữ, thì trên cổ phải treo lòng thòng sợi dây truyền mấy chục cân; Nếu là phái nam, thì bên cạnh phải đèo theo người phụ nữ, trên cổ nàng cũng phải treo 1 sợi dây truyền vài chục cân.
Những thứ này thì tôi chả có thứ nào hết, tôi là 1 người viết lách, theo sự hiểu biết của đa số người đời, thì cái thứ gọi là nhà văn có 3 đặc điểm : Một là nghèo, hai là dơ, ba là hay bày trò . Có những nhà văn mầm non đang lên thì cũng chả nghèo gì, nhưng 2 đặc tính cuối vẫn giữ được hoàn hảo. Theo chỗ tôi biết, danh từ „nhà viết văn“ có liên quan rất mật thiết với : Quẫn chí và túng bấn, nhưng chả có dính díu con khỉ khô gì với mấy vợ nhỏ và sợi dây truyền treo cổ của mấy vợ nhỏ cả.
Cái thành tựu duy nhất của tôi, là có xuất bản được vài cuốn sách, có người nhận thấy cũng tạm được, có người thì cho đó chỉ là lãng phí bột gỗ, cho nên, hôm nay đứng ở đây, chính tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì tôi không phải là một thí dụ tốt đẹp gì. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng ráng gồng mình bước lên đây, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất :
Tôi nghĩ rằng chắc các Bạn cũng cần nghe một một tiếng nói khác, những quan điểm giá trị khác với quan điểm của dòng chính trong xã hội hiện thời, tôi không chỉ cách cho các Bạn phát tài, cũng không chỉ cách cho các Bạn thành công, chỉ là những lời chúc đơn giản : Chúc Bạn Ngay thẳng, chúc các Bạn Thông Minh, chúc Bạn sẽ sống theo 1 nên Văn Minh nào đó, chứ không phải chỉ sống vì một đống tiền hôi tanh.
19 năm trước đây, tôi cũng như các Bạn ngày hôm nay, lưng đeo đầy đủ thứ túi lớn, nhỏ, từ giã quê nhà để đến theo học đại học ở Bắc Kinh. Mấy ngày sau, trường có mời 1 cha mặt mày lấm lét, mặc bộ đồ complet mầu gạo tẻ đến để nói chuyện với chúng tôi trong buổi khai giảng, lúc đó tôi còn ngây thơ, có nghĩa là còn khờ khạo, nên đã đưa tay trong giờ giải đáp thắc mắc sau đó : Thưa Thầy, theo Thầy thì chúng em phải sống như thế nào trong 4 năm đại học? Ông Thầy ấy hỏi lại : Anh muốn nghe lời thật hay lời nói dối ? Tôi nói : Muốn nghe lời thật. Thầy nói : Nếu muốn nghe lời thật, thì Anh nên học tập tốt : Chủ nghĩa Mac-xít-lê-ninist nè, tư tưởng Mao Trạch Đông nè, Lý luận Đặng Tiểu Bình ( thời ấy còn chưa có 3 cái Đại Biểu, và Quan Điểm Phát Triển mang tính khoa học )*, cố gắng phấn đấu, học tập tốt, mỗi ngày đếu phải tiến bộ, làm 1 Cán Bộ Sinh Viên, vào đảng, phấn đấu hết mình để trở thành một nhân tài hữu ích cho quốc gia, cho nhân dân, cho xã hội. Tôi lại hỏi : Thế còn lời nói dối thì sao ạ ?
Thầy nói : Nếu muốn nghe lời láo khoét, thì tôi khuyên Anh đừng đi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Cuộc sống phải như thế nào, đâu đã có câu trả lời đúng tiêu chuẩn ? Cuộc sống ấy há chẳng phải là của riêng Anh sao ? Tại sao Anh lại phải nghe người khác đốc vào ? Nếu bảo tôi nói, thì trong 4 năm đại học, Anh cứ sống theo ý mình, nhâm nhi tí rượu, thỉnh thoảng đi nhẩy đầm, tập tành yêu thương, nếu uống rượu, nhẩy đầm xong , nhất là sau khi yêu thương hết mình rồi mà vẫn còn „ sức“, thì cứ thử đọc thêm sách, trau dồi thêm về văn hóa. Tôi sẽ không khuyên Anh phải có cống hiến gì cho quốc gia, xã hội. Không !
Trước tiên Anh phải có cống hiến cho chính bản thân Anh, rồi có cống hiến cho gia đình Anh, sau nữa thì có cống hiến cho bà con, bạn bè, rồi cuối cùng thì mới là có cống hiến cho xã hội và quốc gia. Anh cũng không nhất định cứ phải làm người Hữu Dụng. “Hữu Dụng” là 1 danh từ tệ hại đặc biệt, nó thô sơ, cọc cằn, đem con người sánh như là 1 món vật! Anh không phải là 1 khúc cây, không nên nghĩ rằng mình có thể Được Dùng để đánh đập người ta hay được dùng như Củi để bị bửa. Anh có cảm giác, có khả năng cảm nhận, là 1 con người sống bằng xương bằng thịt, tất cả những cái “Hữu Dụng” của muôn vật đều là vì Anh mà hiện hữu. Anh chỉ cần đi cảm nhận cái hạnh phúc đó, nhưng bản thân Anh không nhất định phải “Hữu Dụng“.
Theo quan niệm chính thống nào đó, thì vị giáo sư đó được liệt vào loại làm hư học trò. Tôi vốn là con nhà đàng hoàng, có 1 tương lai sáng lạn, có thể trở thành luật sư, nhà buôn, hay chủ mỏ than. Cho dù không làm được thế, thì ít nhất cũng sống rất thoải mái, như là được diễn tả trong các cuốn sách khích lệ lòng người, mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy, đếm 1 lượt xấp tiền trong túi, rồi hùng hục với lòng tham như đạo tặc, anh dũng xông pha vào chỗ có đống tiền nhiều hơn. Nhưng, xui xẻo cho tôi, vì nghe lời xúi bậy của ông Thầy đó, tôi đã luân lạc vào con đường tà đạo. Tôi vốn là con nhà đàng hoàng, thế mà cuối cùng đã trở thành 1 nhà văn. 19 năm sau đó, khi tôi nhớ lại những câu nói gọi là láo khoét đó, thì tôi phải thành tâm mà thừa nhận rằng, đó là những lời nói tối quan trọng cho cuộc đời của tôi. Cũng kể từ ngày ấy, tôi hiểu dần ra 1 lý lẽ : Trước tiên tôi là 1 Con Người, sau đó mới có thể nói đến những gì tôi phải đảm trách trong xã hội ; Trước tiên tôi phài là chính Tôi, sau đó mới là những thứ gì khác !
Đây là 1 lý lẽ rất đơn giản, nhưng đáng buồn thay, có rất nhiều người đến chết cũng không hiểu nổi. Vào thế kỷ 21, Trung Quốc có rất nhiều sản phẩm đặc biệt, nổi bật nhất có 3 món : Một là Mạt-Chược, thứ hai là Âm Mưu Quỉ Kế, thứ 3 là các loại Quan đủ thứ, đủ kiểu . Nếu đem toàn bộ mấy Quan này nhốt hết trong lồng , thì chắc chắn vui nhộn hơn sở thú ở Bắc Kinh. Những quan chức này, có người xưng hô họ là : Trưởng Cục X, Bí Thư Y, rồi thì chúng nó sống trong cái cảm giác tự hào làm Cục Trưởng, làm Bí Thư đó, hoàn toàn quên mất rằng trước tiên mình là 1 con người, sau đó mới là quan. Còn những nhân viên trong Đội ủi nhà, các Quản lý thành phố chuyên đánh đập người dân buôn gánh bán bưng, thì chắc đã quên điều này : Trước hết họ phải là 1 Con Người, sau đó mới là Quản lý Thành Phố. Còn có 1 hạng người, không biết phải gọi là gì, cứ gọi đại là những kẻ “Diệt Thân Nhân vì Đại Nghĩa“. Đối với hạng người này, nếu Cha Đẻ của hắn và khúc củi của công xã nhân dân cùng rơi xuống nước một lượt, sự chọn lựa của hắn là đi vớt khúc củi của công xã nhân dân, rồi đứng nhìn Cha đẻ mình chết đuối; nếu phải chọn lựa giữa chăm sóc mẹ lúc lâm chung hay đến Kinh Đô hát nhạc Đỏ ca ngợi đảng, thì hắn chọn đi hát nhạc Đỏ. Những hạng người này xưa nay vẫn được tôn sùng là Anh Hùng trong văn hóa chúng ta, tôi không phản đối điều đó, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy họ không phải là Con Người.
Hiện tượng này cũng có trong trường Đại Học, vì điều kiện đặc thù của nước ta, nên trường Đại học không thể tránh khỏi bị ô nhiễm bởi tiền bạc và chánh trị, thành ra bốc mùi hôi thối thấu trời. Chừng 2 năm sau, có những người trong các Bạn sẽ là Chủ Tịch Hội Sinh Viên, họ vốn là con nhà đàng hoàng, nhưng sau khi lên làm Chủ Tịch thì sẽ trở nên những con người khác, nói chuyện có bài có bản, nhưng toàn là những lối nói của nhà Quan. Làm việc cũng có lớp có lang, nhưng phần nhiều là đóng kịch, hắn sẽ có nhiều câu đầu môi chót lưởi, gồm :”Bám Sát, Nắm Chắc, Chấp Hành Đúng Đắn, Đoàn Kết Nhất Chí”, cứ như là bị lên đồng bởi Bộ Tuyên Truyền, ít nhất thì cũng là bị Ủy Viên Hiệu Đoàn nhập hồn !! Nếu đến lúc đó, các Anh còn nhớ đến lời của tôi, thì các Anh có thể nghĩ như thế này : Nắm được chức Chủ Tịch cóc nhái đó, thì hắn hết còn là con người nữa rồi !
Đây là lời chúc thứ nhất của tôi : Chúc các Bạn trở thành 1 con người chân chính, chứ không phải là 1 viên gạch của cách mạng, cũng không phải là con đinh ốc trong 1 bộ máy nào đó, không phải là con cừu của ai, cũng không phải cây súng của ai, Bạn là chính bản thân Bạn. Bạn có thể là Trưởng Cục, là Bí thư, nhưng Bạn phải biết, đó không phải là toàn bộ con người Bạn, đó chỉ là 1 chức hàm của Bạn. Bạn cũng có thể tham gia vào 1 tổ chức nào đó, nhưng không nên lệ thuộc vào nó một cách vô điều kiện, cam tâm làm nô lê của nó. Bạn là 1 Con Người, là đứng đầu của Muôn Loài, cũng là mức đo lường cho muôn loài, Bạn là 1 chủng loại kỳ diệu nhất của thiên nhiên, của Tạo Hóa. Bạn không nên chỉ cố kiếm tiền tài ngoại thân, bởi Bạn đã là nhà trọc phú rồi. Cứ nghĩ đi, nếu làm “Người“ phải có 1 Chỉ Tiêu, thì Bạn phải mất bao nhiêu tiền mới mua được cái chỉ tiêu ấy ?? Bạn được sinh ra làm Người, mà lại đang ở vào tuổi tươi đẹp nhất, trong tay đang nắm giữ một báu vât vô giá, nó sáng ngời, mong manh, nửa thực nửa hư, mỗi một con người chỉ có được Nó trong vài năm thôi, vật quí đó là : Tuổi Xuân ! Bạn đã thi đậu vào Trường Đại Học Dân Tộc, điều đó cho thấy là Bạn đã qua cuộc thi tuyển thành công , nhưng Bạn không nên tự hào về điều đó quá mức, bởi vì 18, 19 năm trước đây, Bạn đã thắng vẻ vang trong 1 cuộc thi tuyển tàn khốc hơn, lần đó có mấy tỉ đối thủ, mà chỉ mình Bạn thắng lợi, nên mới thành con người của Bạn ngày hôm nay. Chỉ nội việc này thôi, đã là 1 kỳ công, dù các Bạn có tin hay không, riêng tôi, thì tôi tin chắc như thế.
Cử tọa ở đây hầu hết đã quá 18 tuổi, nên lời chúc thứ hai của tôi là : Chúc các bạn trở thành 1 người Công Dân Hiện Đại, chứ không phải là những loại dân sống ké đời xưa, như : Dân Đen, dân biên chế, cũng không phải là 1 trong những “Nhân Dân“.Quốc gia của chúng ta gọi là nước Công Hòa Nhân Dân, có rất nhiều cơ quan được gắn cho cái tên Nhân Dân, gồm : Đại Hội Đại Biểu Nhân dân, Công An Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Nhật Báo Nhân dân,…. đến cái nhà giam cũng gọi là Nhà Giam Nhân Dân, trong bằng ấy cơ quan đó, ngoài cái Nhà Giam Nhân Dân thì có ít nhiều dính líu với Nhân dân ra, còn thì đều ở cách Nhân Dân rất xa, Đại Biểu Nhân Dân thì chả đại diện cho Nhân dân, Công An Nhân Dân thì chỉ đối địch với Nhân Dân, Đầy tớ nhân dân thỉ toàn cỡi trên đầu trên cổ Nhân dân, vì thế, danh từ „ Nhân Dân“ thực tế chỉ là 1 Từ Ngữ trừu tượng giả tạo, xin mượn lời của ông Vương Tiểu Ba, chúng ta có thể nói : Nhân Dân, tên gọi của mình là Đám đa số trầm lặng. Nhưng Công Dân thì khác, là 1 Công Dân, ngoài việc cũng phải đóng thuế như Nhân Dân, Bạn càng phải biết rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân mình. Tôi hy vọng là sau khi vào Đại Học, việc đầu tiên là các Bạn nên tìm đọc cuốn “Hiến Pháp“, trong đó có ấn định nhiều Quyền Lợi, có Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Xuất Bản, Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Hội Họp , thành lập Hội Đoàn và Tuần Hành, những quyền Tự Do này đều là của các Bạn , của riêng các Bạn, không được bị tước đoạt tùy tiện, nếu có ai đó đòi tứơc đoạt, thì Bạn phải hành xử như một Công Dân Chân Chính, đi giành lại những thứ đó một cách đường đường chính chính.
Đối lại với Nhân dân là Vua Chúa; Đối lại với Công Dân là Chính Phủ. Là 1 người Công Dân, Bạn phải biết rõ trách nhiệm của mình, ngoài việc quan tâm đến bản thân, đến gia đình, bè bạn mình, Bạn còn phải quan tâm đến Chính Phủ. Chính Phủ phải là do các em bỏ phiếu lựa chọn mà ra, quyền lực của nó là do các em chia bớt cho nó, như là 1 công ty quản trị địa ốc vậy, chỉ vì Bạn không muốn mất công đi lo những việc như : giữ vệ sinh, an ninh cho nhà cửa của mình, nên đã bỏ tiền ra mướn người về làm. Chính phủ là cái công ty quản trị nhà cửa do Bạn bỏ tiền ra mướn họ về làm, nếu họ làm không tốt, Bạn phải phê bình nó,đồng thời giúp cho họ sửa sai, nếu họ không chịu sửa, thì Bạn thậm chí có thể lấy lại quyền quản trị đó, rồi đổi 1 công ty quản lý khác. Dù cho nó có làm tốt, Bạn vẫn phải phê bình nó, bởi vì Bạn muốn nó phải làm tốt hơn nữa.
Là người Công Dân, Bạn phải hiểu rõ rằng : Yêu Nước không có nghĩa là yêu Triều Đình, càng không phải là yêu Hoàng Thượng, trong lịch sử Trung Quốc có hơn 80 triều đại, chúng nó hưng, rồi chúng nó vong, nhưng Trung Quốc vẫn là Trung Quốc. Trong lịch sử có đến hơn 800 ông vua, họ sống, rồi họ chết, Trung Quốc vẫn là Trung Quốc. Bạn nên biết rằng, danh từ “ Trung Quốc“ có 3 ý nghĩa : Trung Quốc về mặt Địa Lý, Trung Quốc theo ý nghĩa Dân Tộc và Văn Hóa, và Chính Phủ Trung Quốc, 2 cái trước thì nên yêu, cái cuối cùng thì không đáng, hay ít nhất, phải xét xem nó có làm tốt hay không, rồi mới quyết định có nên yêu hay không yêu nó !
Là người Công Dân, Bạn phải Độc Lập và Sáng Suốt, không ỷ, bám vào bất cứ ai, bất cứ cơ quan nào, ở trong quốc gia này có rất nhiều khẩu hiệu rất quyến rũ, nhiều lời nói láo đẹp đẽ, trên Tivi, trên truyền thanh, trên báo chí, ở bất cứ nơi nào mình thấy, nhưng Bạn đã đủ 18 tuổi, không còn là đứa học sinh trung học ngơ ngơ ngác ngác nữa, những câu truyện đồng thoại đẹp đẽ đó, nghe qua rồi cười bỏ thì được, chớ nên tin đó là sự thật. Chúng ta biết rằng, trên đời này không có gì là hoàn hảo hết, trong Thiên Thai cũng có tai biến, Lễ Nghĩa chi Bang cũng thu thuế bánh trung thu,( ăn hối lộ), quý vị vĩ đại nhất cũng phải ngồi cầu tiêu, cũng giống như chúng mình vậy; Ngài quan lớn đến cỡ nào cũng phải ngoáy lỗ mủi, chùi ghèn mắt, cũng y như chúng mình vậy. Cổ nhân nói : Phàm người đều có thể thành Nghiêu Thuấn. Tôi hiểu ý nghĩa câu này, ngoài việc mỗi người chúng ta đều phải giống như vua Nghiêu Vua Thuấn : Ngay thẳng , can đảm, lương thiện, dám gánh vác, nhưng câu nói đó còn cho biết, mỗi người chúng ta đều có Tư Cách trở nên những người cầm đầu chính phủ như Vua Nghiêu, Vua Thuấn, cho dù chúng mình không thèm làm, nhưng cũng không nên nhắm mắt mà đi tôn sùng họ, bởi vì chúng ta biết rõ rằng , ngoài quyền lực của Vua Nghiêu Vua Thuấn hơi lớn hơn chúng ta chút xíu, ngoài ra thì họ giống y như chúng ta, nhất là lúc họ ngồi cầu tiêu, ngoáy lỗ mủi, chùi ghèn trong mắt, thì cứ y như chúng ta vậy !
Là người Công Dân, Bạn không còn là 1 phần tử thuộc về quốc gia, phải hy sinh vô điều kiện cho Quốc Gia. Ngược lại, cái Quốc Gia này có 1 phần thuộc về Bạn, nếu chia nó ra thành 1 tỉ 400 triệu phần, thì có 1 phần thuộc về của Bạn, Bạn là 1 trong 1 tỉ 400 triệu cổ đông. Nó tốt, Bạn được hưởng 1 phần, nó xấu, thì Bạn cũng phải chịu 1 phần. Bạn phải xử dụng quyền lợi quan trọng nhất của mình : Bỏ Phiếu, Nói Chuyện. Nếu Bạn tin tưởng người nào đó, có thể bỏ phiếu cho hắn, để hắn làm việc cho mình; Nếu Bạn không hài lòng với hắn, thì cũng có thể bỏ phiếu cho hắn đi xuống; Nếu Bạn thấy chính phủ làm cũng được, thì Bạn có thế lựa chọn nói hay không nói ra điều đó, nếu Bạn thấy nó là thằng lếu láo, thì nên lớn tiếng nói ra điều đó. Nếu chưa được Bạn trao quyền, không có ai có quyền đại diện Bạn cả, bất luận đó là trưởng lớp, Bí Thư Chi Bộ, hay là Chủ Tịch Hội Sinh Viên, nếu nó cứ làm việc đó, thì Bạn hãy nói với hắn : Xin lỗi, mày không có cái quyền làm việc đó. Nếu nó vẫn cứ làm thế, thì xin Bạn hãy xem nó là 1 tên Lường Gạt !!!
Lời chúc thứ ba của tôi, chúc Bạn trở thành những sinh viện chân chính. Từ thời cổ Hy Lạp đến nay, tất cả những trường đại học trên thế gian này đểu được thành lập do cùng 1 mục đích, đó là Chân Lý. Ông hiệu trưởng trường xưa của tôi, ông Giang Bình có nói 1 câu : Suốt đời tôi chỉ cúi đầu trước Chân lý. Tôi rất muốn tìm người chép ra câu này, rồi treo lên ngay giữa phòng chính của nhà tôi, và nếu có thể, tôi còn muốn treo trước cổng từng trường đại học của Trung Quốc.
Hơn 60 năm nay, ở các trường đại học ở Trung Quốc có nhiều thêm 1 vài thứ, nhưng cũng ít đi một vài thứ. Thứ nhiều thêm là những văn phòng , một số tấm biển treo, một số danh hiệu chức tước, một số người có điệu bộ cán bộ học trò, những cái ít bớt đi thì quá nhiều, tôi từng bình luận như sau : trường đại học ngày nay, học vấn càng ngày càng ít, lộng quyền càng ngày càng nhiều; Phong cách càng ngày càng ít, Phong tình thì càng ngày càng nhiều ; Đại Sư càng ngày càng ít, Đại quan thì càng ngày càng nhiều; Theo đuổi Chân lý càng ngày càng ít, theo đuổi bậc, ngạch càng ngày càng nhiều; Luận về Đạo Lý càng ngày càng ít, bàn luận về cấp lương bổng càng ngày càng nhiều: Các Bạn nên biết, hàng năm có 1 danh sách bình phẩm để xếp hạng các đại học ở Á Châu, Trường Đại Học HongKong, Trường Đại Học hoa Văn Hongkong, trường đại học khoa học kỹ thuật Hong Kong, năm nào củng đứng hàng đầu của danh sách, còn những trường Đại Học nổi tiếng nhất trong nước, như Thanh Hoa, và Đại học Bắc Kinh, hình như chưa lần nào được đứng trong 10 hạng đầu tiên của danh sách. Đất Hongkong bé tí, lại có thể hội tụ được nhiều trường đại học ưu tú như thế, mà chúng ta, với hơn 9 triệu600ngàn km², 1 tỉ 400 triệu dân, vài ngàn tỉ tiền ngoại tệ dự trữ, sao lại không xây dựng được 1 trường đại học ra hồn ?? Nguyên nhân dĩ nhiên rất phức tạp, nhưng đúng ra cũng rất đơn giản, có những điều ta có thể nói, và cũng có nhiều điều không thể nói công khai ở đây, mong rằng các Bạn hãy suy xét, nghiền ngẫm thêm.
Khi chúng ta nói đền danh từ Chân Lý, thì phải hiểu rõ rằng : Chân lý không tồn tại chỉ cho bất cứ cá nhân nào, cơ quan nào, nó tự hiện hữu ở đó, có thể được khám phá ra, nhưng vĩnh viễn không thể được Phát Minh ra! Cái danh từ chân lý này, nó không có liên quan tí gì đến Tiền bạc, không liên quan tí gì đến chính trị, không có liên quan tí gì đến Ý Thức Hệ cả, không có tí quan hệ gì với ai đang nắm quyền, có những người vừa lên nắm quyền là đã vội vàng Phát Minh ra Chân Lý như thể chờ không kịp vậy, những cái gọi là “Chân Lý“ này, cỏ lẽ sẽ được truyền tụng nhất thời, nhưng về lâu về dài, thì chắc chắn trở thành những chuyện tiếu lâm, trò hề trong lịch sử.
Ở Trung Quốc có 2 lối sống :
– Một là ta yêu chân lý, nhưng ta lại càng yêu Lãnh Đạo hơn.
– Còn lối sống kia thì trái ngược hẳn, ta yêu Lãnh Đạo, nhưng ta càng yêu Chân Lý hơn
Là 1 người sinh viên chân chính, Bạn phải có 1 sự chọn lựa, và phải chọn đứng ở bên Chân Lý. Bạn có thể kính trọng Lãnh Đạo, nhưng Bạn càng phải Tôn Trọng chân lý nhiều hơn. Trong những ngày tháng tới, có lẽ vì 1 lý do nào đó mà Bạn buộc phải hùa theo những người hay những tổ chứ nào đó, nhưng ít nhất thì trong thâm tâm Bạn phải hiểu rõ : Chân Lý thì rất Thơm Tho, còn người hay tổ chức nào đó thì chỉ là khi ngửi có vẻ thơm mà thôi.
Dạo trước, có vị Giáo Sư Đại Học tuyên bố rằng: Nếu các học trò của ông ta không kiếm được 40 triệu đồng, thì đừng có vác mặt về gặp ổng. Đây là cái lý do Đại học suy đồi ở Trung Quốc.
Dạo trước, có 1 ông Giáo sư đã nói những lời không hợp thời trang trong giảng đường, kết quả, ông ta bị học trò của ổng tố giác, nói ông ta chống đảng , chống Xã Hội Chủ Nghĩa. Đây cũng là 1 lý do mà đại học ở Trung Quốc suy đồi!!
Tôi có nói, Chân Lý thì thơm tho, mà tiền bạc thì hôi thối, hay ít nhất cũng không thơm tho bằng. Chính trị càng hôi thối hơn tiền bạc, đặc biệt là thứ chính trị chống lại với loài người, thứ ấy đúng là thối không chịu được !!
Là 1 sinh viên đúng nghĩa, các Bạn phải có khả năng phân biệt Đúng-Sai: Đại văn Hào George Bernard Shaw có viết 1 vở kịch gọi là “Thiếu tá Barbara“(Major Barbara), trong đó có kể 1 anh con nhà giầu tên là Steven, cũng như những cậu ấm ở Trung Quốc ta, Steven suốt ngày lêu lổng, chả làm gì cả. Có 1 ngày, người cha đã mắng hắn : Mày suốt ngày lang thang như thế đâu được, không nghề không ngỗng, rồi sau này lấy gì nên thân ? Steven trả lời : Cái sở trường của con là biết phân biệt rõ Đúng và Sai ! Ông bố nghe thế thì cả giận, nói rằng :Việc phân biệt được Đúng –Sai là việc khó nhất trên đời, các nhà thông thái, hiền triết trầm tư, khảo cứu suốt cả đời, còn chưa chắc tìm ra được kết luận. Mày là cái thứ gì? Cũng bày đặt phân biệt Đúng –Sai.
Ông già nói chẳng sai, phân biệt rõ Đúng- Sai quả không dễ chút nào. Đặc biệt là ở vài nước nào đó, có những người sống cả đời cũng chưa chắc biết phân biệt được cái gì là Đúng cái gì là Sai. Còn có nhiều ông giáo sư đại học, tự bản thân đã rất hồ đồ, thí dụ ông giáo sư họ Khổng nổi tiếng ở trương đại học Bắc Kinh, cứ theo như lời của ông ta, thì Bắc Triều Tiên là quốc gia tốt nhất trên thế giới, cha con nhà họ Kim là nhà chính trị vĩ đại nhất thế gian. Để tưởng thưởng cho lối ăn nói của Ông ta, tôi quyết định phải đưa ông ta qua sống bên Bắc Triều Tiên, theo chỗ tôi biết, ở đó không có điện thoại di động, không có internet, vẫn còn 2/3 gia đình ở đó sống trong cảnh cơ hàn, hy vọng ở đó, ông giáo sư họ Khổng sẽ giảm cân thành công !
Là 1 sinh viên Trung Quốc của thế kỷ 21, các Bạn phải hiểu rõ, những lời nói nào đúng, những lời nào là Lời Ba Trợn. Về vấn đề này, có 1 cách phán đoán căn bản: Những quan điểm nào khôngtỏ ra bối rối nếu phải biện luận với người khác, cũng không sợ bị người khác chất vấn, nghi ngờ, nếu vậy thì nó thường là thứ Thiệt. Còn nếu có Quan Điểm nào tuyên bố nó là Chân Lý duy nhất, rồi từ chối mọi biện luận, từ chối phê bình, thì chắc chắn là thứ Ba Trợn. Trên đời này có rất nhiều sách, có những cuốn sách dạy cho con người sáng trí, có những sách chỉ dạy cho người ta ngu dốt thêm, kể cả những sách giáo khoa của chúng ta, đặc biệt là trong lãnh vực liên quan đến văn học, lịch sử và Triết học, nội dung trong đó có 1/3 là lời nói láo, 1/3 là quảng cáo, 1/3 còn lại thì là những sự thật đã được “Thẩm định và sát hạch”. Đối với những thứ như thế cũng phải có 1 phán đoán căn bản : Trong lãnh vực khoa học tự nhiên, chúng ta chỉ nên chú ý đến phần nói về những Con Số và Định Lý, thí dụ như sách dạy Tóan của Bắc Triều Tiên : 3 đứa bé gái kính yêu đại nguyên Soái Kim Nhật Thành, cộng thêm 4 đứa bé trai kính yêu Đại Nguyên Soái Kim Nhật Thành, thì tất cả có bao nhiêu đứa bé? Đáp số đúng tiêu chuẩn phải là có 7 đứa bé kính yêu đại nguyên soái Kim Nhật Thành. Về bài toán này, chúng ta chỉ nên nhớ 3+4 = 7 là đủ, còn kính yêu hay không kính yêu thì mặc kệ mẹ nó; Trong lãnh vự khoa học Xã Hội, chúng ta biết rằng, đối với lịch sử và xã hội loài người, xưa nay vẫn có nhiều nhận thức khác nhau, nếu có 1 nhận thức nào tuyên bố rằng nó là cái chân lý duy nhất, thì Bạn phải nghi ngờ ngay cái nhận thức đó liền, và hãy cố đọc thêm nhiều sách khác, tìm hiểu thêm những quan điểm, nhận thức khác nhau, rồi trở lại kiểm chứng “Nó“, xem có thật sự là chính xác không ?
Đây cũng là 1 nguyên nhân tại sao việc biện minh Đúng – Sai lại khó khăn : Nếu chỉ được nghe 1 tiếng nói trong 1 thời gian dài, thì Bạn sẽ bị tiếng nói đó Thôi Miên, rồi sẽ tin theo nó một cách vô điều kiện, tuân phục nó, thậm chí tôn sùng nó. Tôi từng “nằm vùng“ở trong những đoàn “khuyến mại“, biết rõ sức mạnh của nó, và cũng biết cặn kẽ cái Gian Tà của nó. Mới đây, tôi có đọc 1 cuốn sách nói về Bắc Triều Tiên, tên sách là “Chúng ta Hạnh phúc nhất!“, theo sách này, lúc đó Bắc Triều Tiên đang có nạn đói, hàng triệu người chết đói, cả triệu người khác bị thiếu dinh dưỡng, nhưng có những người vẫn còn tin rẳng : Tuy chúng ta đang bị đói, nhưng người Trung Quốc, người Đại Hàn còn đói hơn chúng ta; Còn 1 số người khác thì tin rằng, sơ dĩ chúng ta phải nhịn đói, là vì chúng ta phải dành ra 1 số lương thực, để đến lúc Nam Bắc Triều Tiên thống nhất, dùng để giúp đỡ cho những người ở Đại Hàn còn bị đói hơn chúng ta ; Và tất cả mọi người đều tin rằng : Bắc Triều Tiên là quốc gia tốt nhất trên thế giới, nhân dân Bắc Triều Tiên cũng là những người hạnh phúc nhất trên thế giới. Là 1 sinh viên chân chính, Bạn phải có sự cảnh giác về việc này, thân thể Bạn có thể ở Bắc Triều Tiên, nhưng trái tim, phần tinh thần của Bạn phải ở ngoài đất Triều Tiên đó.
Là 1 sinh viên chân chính, Bạn phải có 1 trái tim biết hoài nghi, một cặp mắt hà khắc, còn phài có tinh thần phê phán. Ta biết rằng, những trí tuệ trên đời đều do Hoài Nghi mà sinh ra, mà về học vấn, chỉ có cái nhìn hà khắc, mới có thể đến gần chân lý được. Bạn nên tự hào về văn hóa của dân tộc Trung Hoa, chúng ta có chữ Hán vĩ đại, có món ăn Trung Hoa ngon miệng, có kiểu áo dài “kỳ bào“ đẹp mắt, càng không thể tưởng tượng là còn có thể phát minh ra Chao từ đậu hũ. Nhưng Bạn cũng phải nhìn thấy, kể từ một, hai trăm năm nay, người Trung Hoa gần như không có cống hiến gì về : Khoa học, văn học, nghệ thuật và các bộ môn học vấn khác. Những gì mà ta xuất cảng, toàn là các mặt hàng rẻ tiền, vẫn cứ là Mạt Chược, Âm Mưu Quỉ kế và những ông quan đủ kiểu đủ thứ với bộ đồ complet tươm tất và giầy da bóng láng. Có 1 vị hướng dẫn du lịch ở Đức,từng đón tiếp các ông quan Trung Quốc lâu năm, khám phá ra rằng, có 2 nơi là chúng nó nhất định phải đến, một là căn nhà của Karl Marx, còn nơi kia là khu đèn đỏ của nước Đức. Cái đó có lẽ đã nói rõ là về đời sống tinh thần của họ cũng phong phú lắm, ngoài ý thức hệ ra, vẫn còn thừa thêm ra được thứ gì khác nữa : Tình dục.
Từ hơn 30 năm nay, ở Trung Quốc, nhiều cao ốc được xây cất, nhưng những tòa Cao Ốc trong lĩnh vực tinh thần, thì đến cái nền móng cũng chưa đặt được. Gần đây chúng ta thường nghe được những từ ngữ : Phục Hưng, Quật Khởi, Lớn Mạnh; Trên thực tế, sự lớn mạnh của 1 dân tộc tuyệt đối không chỉ gồm có GDP (Gross Domestic Product : Tổng giá trị sản xuất), càng cần phải xét thêm là có bao nhiêu phát minh, sáng tác trong lãnh vực Tinh Thần. Nhà triết học Von Schelling đã đánh giá văn hào Von Goethe (Đức)như sau : Chỉ cần ông ta còn sống, thì Nước Đức không cô đơn, không nghèo nàn ! Mà nếu không có những người như văn hào Von Goethe, không có những kiệt tác về Tư Tương và Nghệ thuật, thì cái gọi là Phục Hưng và Quật Khởi chỉ là 1 câu nói rỗng tuyếch, dù có xây thêm bao nhiêu cao ốc, mở thêm bao nhiêu phi trường, cũng chẳng qua chỉ là một bải đất hoang vu đầy cao ốc và sân bay mà thôi !! Cổ nhân có câu : Thiên bất sinh Trọng Ni, Vạn Cổ như trường dạ (ÔngTrời mà không sinh Ông Khổng Tử, thì ngàn đời chỉ như đêm dài đen tối !). Mà thật thế, từ khi Không Tử tạ thế, hay gần hơn nữa ,từ các bậc hiền triết của thế kỷ trứơc đều qua đời, Trung Quốc đã đón lấy 1 mùa đông giá lạnh về Học Vấn, rất là lâu dài, cũng rất cô đơn, dài hơn nửa thế kỷ. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy ánh bình minh ló dạng, vì có những người đang nỗ lực, và cũng vì có quí vị cử tọa ở đây.
Các quí vị ở đây phần đông là các Bạn từ nơi khác đến, trên đường đến Bắc Kinh, hẳn các Bạn đã thấy tận mắt 1 phần của cái xã hội này. Tôi phải nói, các Bạn rất may mắn, được sinh ra trong thời đại này, mấy ngàn năm nay, xã hội loài người chưa bao giờ được phồn thịnh như thế, văn minh của loài người cũng chưa bao giờ được phát triển mạnh như vậy, các Bạn được hưởng những thành quả văn minh, cũng hy vọng rằng các Bạn sẽ có đóng góp cho nền Văn Minh này, nhà đạo diễn Bergman từng nói như sau : Mộng tưởng của tôi là 1 truyền thuyết của thời xưa. Một Nhà thờ nguy nga sụp đổ, người ta đã tụ tập, chung sức xây lại một nhà thờ nguy nga tráng lệ hơn, sau khi nhà thờ đó khánh thành, những người này đã tản đi, không ai biết đến tên tuổi của họ. Tôi mơ ước được làm 1 người trong những người đó. Nhà thờ mà Ông Bergman nói đến, thật ra là tòa cao ốc Văn Minh của Loài Người, sỡ dĩ nó nguy nga tráng lệ, là vì có rất nhiều người đã tham dự việc xây dựng nó, và cũng có rất nhiều người khác đang sửa soạn góp sức vào việc xây cất nó !
Tôi còn phải nói thêm, các Bạn rất là bất hạnh, vì lại bị sinh ra trong thời đại này, chung đụng với : dầu ăn ống cống,sữa bột có độc, bị “tự Tử“ (trong đồn công an), và các vụ ủi nhà, chiếm đất đẫm máu, các Bạn đã nghe những vụ xấu xa, các vụ đi đêm, các Bạn biết 1 từ ngữ là “Quy tắc ngầm” ( Tức là biết điều, biết đút lót) trung tâm của nó là Tiền bạc, quyền lực, phậm chí là Dâm Dục, có thể có người ở đây đang sửa soạn “Trải Nghiệm bản thân” những điều này. Những thứ sáng chói mắt nhất có thể là thứ bẩn thỉu nhất, cái tinh khiết nhất lại có thể là tồi tệ nhất, đây chính là cái thế giới của chúng ta. Người ta nói : đây là 1 thế giới không có lằn mức giới hạn thấp nhất, câu này không đúng, thế giới này không phải không có giới hạn thấp nhất, nó được giới hạn bởi tôi và các Bạn đây. Nếu Bạn than phiền về sự băng hoại của thế giới này, thì xin trước hết hãy tự hỏi mình : Tôi có thể làm được điều gì ? Tôi đã làm xong việc gì ? Tôi đã nói, sở dĩ thế giới trở nên xấu xa, thường thường là tại vì chúng ta không có nghĩ đến làm cách nào để nó trở nên tốt hơn. Nếu Bạn bất mãn với thế giới này, cũng xin Bạn nên tin rằng, có 1 thế giới tốt hơn ở 1 nơi không xa lắm, muốn đến đó, chỉ cần mỗi người chúng ta cố trờ nên tốt hơn 1 tí nữa.
Thời Thái Bình Thiên Quốc,(thế kỷ 19), có 1 ông truyền đạo người Mỹ tên là Meadow đến Trung Quốc, Ông ta đã thấy chiến tranh, đói khổ, tai ương, và những khổ nạn không thể tưởng tượng được, rồi ông ta đã đưa ra chẩn đoán: Cái mà Trung Quốc cần nhất, không phải là khoa học kỹ thuật hiện đại, mà là Văn Minh Cơ Sở . 150 năm sau, chúng ta được dùng I-Phone, được nghe MP4, chúng ta có internet nhanh chóng nhất thế giới, nhưng thứ mà chúng ta cần có nhất, vẫn còn là thứ đó : Văn Minh Cơ Sở. Cái gọi là Văn Minh Cơ Sở, là : Tinh Thần Kế Ước, Ý Thức Quyền Lợi, và nhận thức rõ về Chính Trị Dân Chủ và Tự Do Cá Nhân, những thứ này nay được gọi là Giá Trị Toàn cầu ( Universal Value), có nghĩa là, mỗi con người đều phải hiểu biết về những điều đó, trừ phi Bạn vẫn còn là con người Mọi Rợ !
Lời cuối của buổi nói chuyện hôm nay, tôi muốn kể câu chuyện của 1 người bạn. Anh bạn này từng làm việc ở 1 cơ quan nọ, rất muốn được giữ chức Quản lý trông coi 1 phần ngành, nhưng “lãnh đạo” cứ không cân nhắc anh ta, vì thế anh ta ngày đêm thấp thỏm lo nghĩ. Rốt cuộc rồi cũng có 1 ngày, lương tâm vị lãnh đạo cắn rứt làm sao, nên giấy bổ nhiệm được gửi đến tận tay anh bạn đó, anh ta cầm đọc rất lâu, rồi tự nhiên có cảm giác như là bừng tỉnh, giác ngộ, anh ta tự hỏi : Chẳng lẽ ta mất ăn mất ngủ ngày đêm chỉ vì tờ giấy này hay sao ? Đấy có nghĩa lý gì đâu ? Suy nghĩ cả đêm trường, anh ta quyết định từ chức, rồi đến vùng Lệ Giang* mướn 1 căn nhà nhỏ, sống ở đó đúng 1 năm. Ngoài sân có 1 cây lê, đến mùa cây lê nở hoa, thì anh kê 1 cái ghế bố dưới cây, pha 1 ấm trà, cầm theo 1 cuốn sách mà hồi xưa không có rảnh mà đọc, hớp 2 ngụm trà, đọc vài trang sách, có khi đánh 1 giấc, đến lúc thức thì sẽ nhìn thấy những cánh hoa lê trắng như tuyết rơi là đà trên những trang sách của mình.
Nhiều năm sau này, các vị ở đây sẽ có những cảnh ngộ khác nhau, có người thành quan to, có người thành cự phú, có những người thành đại học giả, nhất định cũng sẽ có người chết sớm. Nhưng dù Bạn thuộc loại nào, hẳn Bạn cũng sẽ trải qua những giây phút như sau : Cảm thấy mình không đủ Hạnh phúc, nhưng lại không biết làm cách nào để thay đổi hoàn cảnh. Theo tôi nghĩ, thì tại vì Bạn thiếu đi những “giây phút Hoa Lê” như thế. Bạn cần 1 đoạn thời gian lè phè, đi nhâm nhi ly trà, đi đọc sách, hay là chả làm gì cả, chỉ cần 1 buổi hoàng hôn, ngắm hoa lê rơi là đà quanh mình. Đây chính là câu nói của tôi ở phần mở đâu : Nếu Bạn muốn có hạnh phúc, chỉ có tiền thôi thì không đủ đâu, Bạn cần phải sống theo một thứ văn minh nào đó !!
Mộ Dung Tuyết Thôn
(CTS dịch, ngày 07.06.2014)
Chú thích
*3 cái Đại Biểu, và Quan Điểm Phát Triển có tính khoa học : là những thứ „ Phương châm“ được đầu đảng là Giang Trạch Dân và sau đó là Hồ Cẩm Đào chế ra .
**Lệ Giang : là 1 khu tự trị của sắc dân thiểu số ở tây nam của tỉnh Vân Nam, cảnh vật thiên nhiên rất hữu tình.