Kỹ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.             KS. Doãn Mạnh Dũng

 Kỹ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.             KS. Doãn Mạnh Dũng

Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp trao đổi chuyên đề “Kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Kỷ nguyên độc lập dân tộc và tự do được mở đầu từ khi Chủ tịch  Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chính lời Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết được toàn dân Việt Nam tham gia Việt Minh, giúp đất nước vượt qua nạn đói, nạn dốt, và nạn ngoại xâm. Bài ca “ Nam Bộ kháng chiến” nói lên đầy đũ khát vọng của người dân Việt Nam. Việt Nam từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Năm 1946 Hiến pháp Việt Nam được công bố.

Nhưng từ ngày 2/9/1945 đến ngày 31/12/1950 không nước nào trên Thế giới công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phường 8, ( nay gọi là Phường Xuân Hòa ), đường Huỳnh Tịch Của,  Quận 3 Tp Hồ Chí MInh.

Ngày 18/1/1950 Trung Quốc công nhận Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngày 30/1/1950 Liên Xô công nhận Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Xưa nay trên thế giới, mọi chính sách của một quốc gia luôn luôn trước hết vì lợi ích của chính mình. Vì vậy sự  hợp tác với nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phải đi liền với lợi ích của nước muốn làm bạn với Việt Nam.

Vì tình hình đặc biệt của Thế giới, Việt Nam đã hợp tác với Liên Xô và Trung Quốc và nhập khẩu một số chính sách của họ.

Năm 1966, khi đó tôi là lưu học sinh Việt Nam tại Tây An, Trung Quốc. Tôi nhớ mãi vị đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh về gặp sinh viên chúng tôi giải thích rõ :

  • Việt Nam cần thống nhất đất nước nên mọi chính sách ngoại giao của Việt Nam là cần có mọi nguồn lực cho mục tiêu trên. Vì vậy chúng ta không được phép làm tổn thất đến mục tiêu thống nhất đất nước.

Sinh viên chúng tôi nhớ rất rõ quan điểm trên và hiểu đó là tinh thần “ Dỹ bất biến, ứng vạn biến “ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thế hệ chúng ta hôm nay phải có nghĩa vụ tiếp tục thế hệ đã nằm xuống trong chiến tranh, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh để không bao giờ có chiến tranh nữa !

Mọi giải pháp kinh tế đều có 2 mặt : tích cực và tiêu cực.

Kinh tế Nhà nước giúp chúng ta có nguồn lực tập trung nhanh phục vụ chiến tranh để chiến thắng kẻ thù. Nhưng mặt trái của nó là sự tham nhũng và khó tìm ra giải pháp mới để tăng hiệu suất lao động.

Kinh tế Tư nhân giúp hàng hóa và dịch vụ phong phú hơn theo nhu cầu của thị trường, giúp thay đổi nhanh bộ mặt vật chất trong xã hội. Nhưng kinh tế tư nhân sẽ làm phân hóa nhanh giữa giàu và nghèo trong xã hội. Hơn nữa khi mọi người làm giàu bằng mọi giá thì đạo đức xã hội bị xuống cấp. Khi  tình người chỉ được đo đếm bằng tiền kể cả trong từng tế bào gia đình thì đó là thảm họa.

Chính trong hoàn cảnh trên Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra “ Kỹ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam “.

Đây là chủ trương tiếp tục thực hiện khát vọng của người Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sau nhiều năm bôn ba cứu nước đã nói rõ ràng trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.

Để thực hiện “ Kỹ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam “, người Việt Nam cần biết nguyên nhân gây ra những tiêu cực trong xã hội  Việt Nam và giải pháp khắc phục.

Với sự quản lý Nhà nước, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh khuyến khích các mặt phải trong kinh tế Nhà nước và kinh tế Tư nhân  đồng thời hạn chế mặt trái của nó. Công cụ thực hiện sự điều chỉnh thường là giải pháp thuế và phương thức sử dụng vốn và tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Việt Nam có rất nhiều trường Đại học với rất nhiều Giáo sư , Tiến sĩ. Vậy tại sao các trí thức Việt Nam không thẵng thắn chỉ rõ nguyên nhân và bàn nhau tìm giải pháp tối ưu.

Phải chăng người Việt Nam cần xem lại giá trị của một công dân ?

Giá trị của một công dân Việt Nam hiện đại không phải ông bà đó đã có chức vụ gì hay bằng cấp gì mà thực sự đã có cống hiến được gì cho đất nước.

Thế hệ chúng tôi đã tuổi tám mươi. Số phận cho chúng tôi chứng kiến sự hy sinh của cả dân tộc chống Pháp, chống Mỹ, chống bọn Pon Pốt, chống Trung Quốc vì vậy tôi rất hiểu khát vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm và cả tấm lòng của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đất nước đau thương này.

Trong quá trình cải cách đất nước, sai sót luôn luôn khó tránh. Trước khó khăn, chúng ta hảy ngồi cùng nhau, đối thoại để tìm ra giải pháp tốt hơn.

Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là con người biết yêu  con người hơn ngày hôm qua và ngày mai cuộc sống sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

Hình tượng mà chúng ta hướng đến không xa lạ mà rất quen thuộc như tuổi thơ chúng ta đã học  “ Lục Vân Tiên “ của cụ Đồ Chiểu ở Nam Bộ. Đó là con người ham học, yêu công bằng, trọng tình, trọng nghĩa. Nói cách khác, văn hóa Việt Nam cần những công dân biết công hiến cho xã hội bằng trí tuệ thay thế cho tư duy chiếm đoạt mà chúng ta buộc phải nhập khẩu từ nước ngoài ./.