Ông Ngô Tuyết là Nelson Mandela của ngành Hàng hải Việt Nam !
Nhưng sau khi hòa bình thống nhất đất nước, ông chỉ là cái bóng, cái gai của những người lảnh đạo ngành đường biển. Vì ông không thể làm những điều không trung thực để kiếm lợi cho chính mình. Ngành Hàng hải Việt Nam không sử dụng người có đức, có tài như ông Ngô Tuyết, nên ngày hôm nay cả nước phải đón những hậu quả đắng cay.
Với công việc chuyên môn, ông là tự điển sống, khi muốn tìm hiểu tình trạng dòng chảy, gió trong các mùa chạy tàu ở vùng biển Việt Nam. Ông đã ra khảo sát và góp ý kiến về vịnh Vân Phong cuối thập niên 1990.Mới đây ông còn nói với tôi mong có cơ hội đi nghiên cứu vị trí đặt cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL.
Với nhân cách kẻ làm quan, ông là một tấm gương hiếm có trong xã hội hôm nay. Ở ông thật đơn giản, kẻ cướp dùng súng đi cướp vàng của người khác sau đó bán vàng để lấy tiền. Còn người lính đi làm cách mạng, mà sau khi giành được chính quyền lại đi bán chữ ký để lấy tiền thì chẵng khác kẻ cướp !
Vì vậy ông đã chọn cuộc sống thanh bần !
Chúng tôi hỏi ông lối thóat nào cho xã hội hôm nay ?
Ông không nói nhiều và chỉ khuyên nên nghiên cứu thể chế Tam quyền phân lập và Tòa Bảo Hiến.
Một con người không chức vụ đáng kể trong ngành Hàng hải Việt Nam, nhưng nhắc đến ông mọi người đều kính trọng vì nhân cách, trí tuệ và tấm lòng vị tha của ông kể cả với những kẻ đã ghen ghét, đố kỵ, hại ông.
Cả hai thế hệ lảnh đạo của ngành Hàng hải Việt Nam trong chiến tranh và sau chiến tranh đều không sử dụng ông vì sự trung thực và liêm khiết của ông. Nhưng họ đều kính nể và tôn trọng ông. Họ chỉ làm bạn với ông khi họ đã về hưu không còn quyền lực hay khi sa cơ thất thế !
Vì vậy, với tôi, ông Ngô Tuyết là Nelson Mandela của ngành Hàng hải Việt Nam!
Vĩnh biệt ông Ngô Tuyết, mong ông thanh thản ra đi !
Ks Doãn Mạnh Dũng