Trò chơi của quỷ là quá ít và quá nhiều. – KS. Doãn Mạnh Dũng

Trong xã hội loài người, quy luật lượng đổi dẩn đến chất đổi được nhiều nhà chính trị và quân sự ứng dụng với chiến thuật “quá ít và  quá nhiều”. Chiến thuật này thường đem đến tai họa cho con người. Vì vậy người Đức không gọi đó là “triết học” hay “chiến thuật” mà là “Trò chơi của quỷ là quá ít và quá nhiều “. ( Trang 138 Hợp tuyển Văn học Đức – NXB Văn học 2005 ).

Phương đông xưa, có nhà quân sự đưa quân ít và mất chủ động vào trạng thái phải tựa lưng vào bờ sông để phòng thủ. Hoặc khi tấn công, sau khi vượt sông, tướng ra lệnh đốt cầu phao sau lưng. Khi đó, sự sống tồn tại rất ít, buộc người lính phải quyết chiến. Những đất nước chủ trương không cho phép dân sở hữu công cụ sản xuất với nhiều mục tiêu rất cao đẹp. Thật ra là họ đang sử dụng quy luật “quá ít” để điều hành dân chúng như ông chủ dạy thú trong các rạp xiếc.

Quy luật “quá ít” thường áp dụng cho dân chúng, nhưng quy luật “quá nhiều” thường áp dụng cho các đối thủ của nhau trong chính trị. Có lẽ điển hình nhất là hiện tượng Mao Trạch Đông áp dụng chiến thuật “quá nhiều” để trị Lâm Bưu. Với tính cách đặc biệt rất thích hưởng thụ tình dục,  Mao không bao giờ thích chia sẽ quyền lực với bất cứ ai. Việc tuyên bố Lâm Bưu sẽ là người kế vị chỉ là giải pháp  tăng vây cánh trong cách mạng văn hóa và đồng thời tạo ra cái bẩy để loại đối thủ khi cần thiết. Lâm Bưu  nhận quá nhiều quyền lực nên bị ảo tưởng và rơi vào bẩy để cùng vợ con chết thảm.

Ba tôi kể với tôi, khi từ nhà tù Pháp ở Lái Thiêu ra Bắc năm 1955, ông được phân công đưa 500 cô gái Hà Nội đi khôi phục đường sắt Hà Nội – Lao Cai. Sau nhiều tháng hoàn thành trở về, ông tự hào là đã không để lại bất cứ sự tai tiếng nào trong đơn vị. Nhưng với tôi, theo thời gian tôi hiểu đó là cái bẩy. Thời đó mọi công việc đều phải có ý kiến của các cố vấn Trung Quốc. Để tiêu diệt các cán bộ nòng cốt của Nam Bộ được tôi luyện trong nhà tù thực dân Pháp, không có giải pháp nào đơn giản và hợp lý hơn là sử dụng chiến thuật “quá nhiều” trong tình dục với họ. Vì vậy với tác phong phóng khoáng, hào sảng… không ít cán bộ kháng chiến người miền Nam –  con cháu thế hệ yêu tự do khai phá phương Nam – bị loại nghiệm trong hành trình phục hồi kinh tế ở miền Bắc sau năm 1955.

Trên thế giới này, không một quốc gia chính danh nào dám đưa lực lượng đang có quyền lực  điều hành xã hội để làm kinh tế. Vì như vậy, họ chắc chắn mất phiếu ngay khi bầu cử. Đó cũng là giải pháp đơn giản nhất để phá hoại sự đoàn kết trong một quốc gia.  Không có giải pháp nhuộm đen đạo đức và nhân phẩm con người nào nhanh hơn việc đưa những người có  quyền lực đi làm kinh tế. Khi đó, bản năng chiếm đoạt hoang dã trong từng con người từ danh, vật chất đến tình dục  sẽ trổi dậy để thay thế lòng yêu nước trong huyết quản của họ.

Tử tội Năm Cam đã dạy đồng bọn : Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Đó là chiến thuật “quá nhiều” của Mao với những người thân cận.

Đất nước chúng ta, rất nhiều nhà “triết học”, nhưng họ đang “học triết”. Học nhưng không hiểu nên rơi vào bẩy là chuyện thường tình của con người.

Dân trí còn thấp, nhưng ai nhập khẩu chiến thuật “quá ít và quá nhiều” để xã hội Việt Nam hôm nay hổn loạn về đạo đức ?

Biển Đông đang nóng dần. Các tướng lĩnh bị kỹ luật, ai có lợi ? ./.