Vĩnh biệt Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh !
Lời Vĩnh biệt của học sinh Nguyễn Văn Nghiệp tại tang lể :
Kính thưa các vị đại biểu của các cơ quan đoàn thể,
Kính thưa gia quyến và Hương hồn Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh
Thưa anh chị em là học sinh Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh
Vẩn biết rằng quy luật của một đời người” Sinh, Lão , Bệnh , Tử “ không ai tránh được, nhưng khi nhận được tin Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh qua đời, chúng tôi lớp 7 A trường Tiểu học Nguyễn Du , Hoàn Kiếm, năm học 1958-1959 , 1960 -1962 là học sinh của Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh rất bàng hoàng, xúc động và đau buồn. Với tấm lòng thương tiếc vô hạn, xin được gửi tới gia đình và hương hồn Cô lời chia buồn sâu sắc nhất.
Kính thưa các quý vị Đại biểu,
Kính thưa gia quyến,
Kính thưa Hương hồn Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh,
Dân tộc Việt Nam có câu : “ Không thầy, đố mày làm nên”. Với lớp học chúng tôi ngày ấy – đến hôm nay đã hơn 60 năm trôi qua, nay trưởng thành khôn lớn từ mái tóc xanh nay đầu đã bạc, sự nghiệp công danh thành đạt, có gia đình êm ấm, hạnh phúc- mãi mãi biết ơn công lao dạy dỗ , tình cảm to lớn của Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh đã dành cho chúng tôi.
Kính thưa Hương hồn cô: Vì nhiều lý do khách quan, các em học sinh của Cô ngày ấy, hôm nay không có mặt đông đủ để tiển đưa Cô về nơi an nghĩ cuối cùng, mong linh hồn Cô lượng thứ.
Em tên là Nguyễn Văn Nghiệp, sinh năm 1945, hiện ở Thành phố Hà Nội được phép thay mặt các bạn từ lớp 4 đến lớp 7 trường Tiểu học Nguyễn Du, Hoàn Kiếm năm học 1958- 1959 đến năm 1962 , với nén tâm hương và tấm lòng thành kính, xin Vĩnh biệt Cô – một nhà giáo có nhân cách lớn, có tầm cao trí tuệ , một tấm lòng nhà giáo bao dung , tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đất nước.
Cầu mong linh hồn Cô sớm siêu thoát về cõi Vĩnh hằng. An giấc nghìn thu và xin phép linh hồn Cô được báo cáo một bức tâm thư của bạn Doãn Mạnh Dũng khi trưởng thành đã công tác và hiện sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm thương tiếc đối với Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh , kính mong linh hồn Cô đón nhận.
Vĩnh biệt Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh – đã dạy tôi nên người !
Đời người ngắn ngủi, nhưng tôi thật sự may mắn có một Cô giáo tuyệt vời đã dạy tôi cách học và cách sống để không hối tiếc.
Khi mới mười hai tuổi, mùa đông năm 1957 tôi theo má cùng anh chị em từ Sài Gòn ra Hà Nội để đoàn tụ gia đình. Tôi vào học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội khóa 1958 -1959. Với giọng nói Sài Gòn, tôi thật sự xa lạ với người Hà Nội. Một lần tôi đang ngồi một mình, cô giáo chủ nhiệm Đỗ Hồng Chỉnh đến ngồi bên và hỏi tôi :
– Cô muốn giao cho em lo việc bán báo thiếu nhi cho lớp để em tập làm quen với các bạn. Em đồng ý không ?
Tôi nhận lời. Nhờ tờ báo, tôi trở thành bạn của tất cả bạn bè trong lớp. Sổ sách, tiền mua bán được ghi chép cẩn thận.Tôi hòa đồng cùng các bạn, cùng học và cùng vui chơi. Ngày Tết, tôi không có quê để về, bạn Nghiệp mời tôi về Hà Đông – quê của bạn – vui Tết. Nhóm bạn bè trong lớp từ năm 1958 đến hôm nay vẩn còn gắn bó với nhau.
Sau này tôi mới hiểu, Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh không chỉ dạy chúng tôi biết vượt qua chính mình để học giỏi, giữ gìn sức khỏe vệ sinh mà còn hướng chúng tôi vào những công việc cụ thể của cộng đồng. Biết cảm thông, chia sẽ và khoan dung với người khác là những đức tính cần được rèn luyện từ nhỏ. Tình yêu đất nước phải bắt đầu từ tình yêu thầy cô, bạn bè ở trường, về nhà là cha mẹ và anh chị em trong nhà.
Không ít người hỏi tôi, vì sao tôi nghiên cứu cảng Vân Phong, cảng Trần Đề, Ngân hàng thóc, Điện hải lưu… những dự án hoàn toàn chưa có tiền lệ lại rất cần nhiều sức lực và thời gian của con người ?
Xin thưa, Cô giáo Đỗ Hồng Chỉnh đã dạy chúng tôi ước mơ và khát vọng đưa đất nước này thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu.
Hôm nay Cô giáo mà tôi hằng yêu quý đã đi xa, nhưng Cô đã để lại thế hệ chúng tôi tấm gương tận tụy với đất nước , tình yêu thương và sự khoan dung với con người.
Mãi mãi là học trò biết nghe lời cô !
Xin vĩnh biệt và kính mong cô thanh thản nơi vĩnh hằng !
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28/9/2022
Học sinh Doãn Mạnh Dũng