Việt Nam không có thị trường trí tuệ nên chất lượng giáo dục Việt Nam tất yếu kém!
Chàng nông dân “Lệ rơi” muốn trở thành ca sĩ ,nhưng khó tìm ở chàng dấu ấn của sự lao động nghiêm túc. Nghe “Lệ rơi” hát, cái bệnh nghề nghiệp lại làm tôi liên tưởng đến những ông Tiến sỉ từ trời Tây trở về Việt Nam, dám báo cáo với Chính phủ Việt Nam về phát hiện vịnh Dung Quất ” sâu và kín gió”, rồi xây dựng con đê chắn sóng dài nhất Đông Nam Á. Nhưng con đê sai hướng, dù đã cảnh báo trước nhưng Nhà nước Việt Nam vẩn làm ! Hậu quả đã kéo tòan bộ chính sách dầu khí Việt Nam lao vào con đường cụt. Những ông tiến sĩ này không khác “Lệ rơi” vì sản phẩm rổng tếch trí tuệ nhưng tiếc thay lại được cả Quốc hội Việt Nam ủng hộ ! Rồi hơn nữa kênh Quan Chánh Bố đang ngốn ngân sách 10.000 tỷ đồng với lời phán vô trách nhiệm của những người có học hàm học vị cao ngất ngưỡng giữa Bộ Giao thông Vận tải :
-“Đây là dự án năm ăn, năm thua ?”
Với những “nguyên khí quốc gia” như vậy, còn lâu người Việt mới thóat đói nghèo.
Vì lãng tránh đối thoại khoa học về cảng Dung Quất nên tất yếu xuất hiện sự đại lãng phí tại kênh Quan Chánh Bố. Trong khoa học khi đã hiểu, thì mọi hiện tượng đều đơn giản.Nguyên nhân bồi lấp cảng Dung Quất cũng là nguyên nhân tạo ra hiện tượng động tại luồng Định An và nó chỉ ra số phận của kênh Quan Chánh Bố trong tương lai.
Khi xã hội Việt Nam chưa có nhu cầu thị trường giáo dục, thì tất yếu nền giáo dục sẽ không thể có chất lượng. Học để làm ra của cải cho xã hội là phải học thật, khác với cách học để làm quan. Trong một xã hội chỉ có con đường làm quan mới giàu có thì khó mà cải cách giáo dục !
Mong rằng Bộ trưởng Đinh La Thăng – Bộ Giao thông Vận tải nên tô chức đối thoại về cảng và đê chắn sóng Dung Quất, về kênh Quan Chánh Bố để tránh các sai lầm tiếp theo.
KS Doãn Mạnh Dũng