Báo Tuổi trẻ và sự kiện Nhà máy thép POSCO tại vịnh Vân Phong. KS. Doãn Mạnh Dũng
Kinh tế biển online :
Khi sự kiện Nhà máy thép POSCO xảy ra, báo Tuổi trẻ có phỏng vấn Ks. Doãn Mạnh Dũng. Bài phỏng vấn có lẽ không được báo Tuổi trẻ sử dụng nhưng nó có giá trị lâu dài với nhiều khía cạnh khác.
Kinh tế biển online trân trong giới thiệu với bạn đọc 3 câu hỏi và trả lời trên :





Bản lưu
I/ Thư của phóng viên báo Tuổi trẻ gửi KS. Doãn Mạnh Dũng
Kính gửi anh Doãn Mạnh Dũng – Tổng thư ký Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Tp. HCM.
Thưa anh, liên quan đến vấn đề POSCO đặt tại Đầm Môn, phía ắc Khu kinh tế Vân Phong mà anh và rất nhiều nhà khoa học, quản lý … hết sức quan tâm. Vì vậy, em xin trao đổi với anh một số khía cạnh liên quan đến vấn đề này như sau :
- Thưa anh, anh là một trong những người quyết liệt phản ứng khi có thông tin POSSCO sẽ đặt nhà máy khổng lồ tại Đầm Môn- Vân Phong- nơi đã có quy hoạch cảng trung chuyển( được phân thành nhiều giai đoạn đầu tư). Anh có thể cho biết xuất phát từ đâu đã khiến anh, Hội có sự phản ứng quyết liệt đó ? Anh cho rằng không thể xuất hiện POSCO tại khu vực này, vậy theo anh nếu POSCO xuất hiện với Nhà máy thép và nhiệt điện chạy than sẽ để lại những “hậu quả” gì cho tương lai ? Sẽ “đánh mất” những gì ? …
- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Thủ tướng quyết định cho POSCO lập dự án tại vị trí quy hoạch giai đoạn tiềm năng của cảng trung chuyển quốc tế, co thể sau 2020 mới khai thác là không ảnh hưởng đến phát triển của dự án cảng ở những giai đoạn trước mắt. Vì vậy , để phát huy hiệu quả kinh tế ( chưa tính đến yếu tố môi trường) thì nên đồng ý đầu tư nhà máy thép với vốn đầu tư nhiều tỷ USD. Song, cũng có luồng ý kiến khác nói rằng vịnh nước sâu là thứ Tài nguyên quý của quốc gia, chưa khai thác thì phải để dành ( cho mục tiêu phát triển cảng nước sâu), trong khi nếu cho POSCO khai thác thì mất ít nhất 50 năm. Riêng ý kiến của anh như thế nào về vấn đề này ?
- UBND tỉnh Khánh Hòa và một vài Bộ -Ngành ủng hộ cnagr và thép phát triển song song ? Với anh, điều này có thể không ? Vì sao ?
Rất mong anh giúp.
Chúc anh sức khỏe.
Em, Quốc Thanh
ĐT : 091XXXX960
II/ Trả lời của KS. Doãn Mạnh Dũng
Phóng viên hỏi câu 1 :
- Thưa anh, anh là một trong những người quyết liệt phản ứng khi có thông tin POSSCO sẽ đặt nhà máy khổng lồ tại Đầm Môn- Vân Phong- nơi đã có quy hoạch cảng trung chuyển( được phân thành nhiều giai đoạn đầu tư). Anh có thể cho biết xuất phát từ đâu đã khiến anh, Hội có sự phản ứng quyết liệt đó ? Anh cho rằng không thể xuất hiện POSCO tại khu vực này, vậy theo anh nếu POSCO xuất hiện với Nhà máy thép và nhiệt điện chạy than sẽ để lại những “hậu quả” gì cho tương lai ? Sẽ “đánh mất” những gì ? …
- Doãn Mạnh Dũng trả lời :
Về Kinh tế
Ngày 15/4/1994, vòng đàm phán Uruguay đã được ký chính thức tại Marrakesh mở đường cho tổ chức thương mại Thế giới WTO ra đời vào ngày 1/1/1995 với 76 quốc gia. Sau ngày lịch sử 15/4/1994 thì ngày 26/5/1994 nhà báo Thomas Fried của tờ New York Time nhận định rằng : “ Giờ đây, trò chơi của các nước chính là sự độc quyền địa lý”.
( Hệ thống thương mại Thế giới của John H. Jackson- Trang 17, NXB Thanh niên 2001)
Giới trí thức hiểu sâu sắc nhận định có tính chiến lược trên của nhà báo Thomas Fried. Khi thương mại toàn cầu, các nước thành viên của WTO phải chọn sản phẩm và dịch vụ sao cho có lợi nhất. Chúng ta hiểu rằng để sản xuất hay cung cấp dịch vụ phải dựa vào 3 nguồn lực : Sức lao động sống, Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên trí tuệ của loài người. Sức lao động có giới hạn về thời gian và cường độ. Để có lợi nhuận nhiều hơn, con người tìm đến nguồn Tài nguyên thiên nhiên. Đó là khí hậu, đất, nước, khoáng sản, động thực vật, sông, biển, địa lý giao thông, tuyến nước sâu kín sóng gió…
Hai vị trí khác nhau trên trái đất có tiềm năng về nguồn Tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Sự khác nhau đó tạo ra lợi nhuận. Con người cũng biết rằng nguồn Tài nguyên trí tuệ của loài người sẽ tạo ra siêu lợi nhuận, nhưng khó sử dụng nguồn Tài nguyên này vì nó cần thời gian và chi phí cho việc đào tạo. Vì vậy cái thuận lợi nhất cho mỗi quốc gia khi tham gia thương mại tự do, đó là việc sử dụng hiệu quả nguồn Tài nguyên về địa lý ngay trên nước mình. Khi một nước phát triển vào một nước chậm phát triển để đầu tư, điều đầu tiên họ quan tâm là chiếm hữu các nguồn Tài nguyên về địa lý nhất là địa lý giao thông. Hay nói cách khác, tham gia WTO là cuộc chiến giành độc quyền địa lý.
Riêng đặc thì của Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế với trạng thái nghèo: đó là thiếu hạ tầng cơ sở và GDP trên đầu người quá thấp, trình độ nghề nghiệp chuyên ngành thuộc diện thấp trong khu vực. Vậy cái chúng ta còn để có thể cạnh tranh đó là nguồn Tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Trong nguồn Tài nguyên thiên nhiên thì nguồn Tài nguyên về địa lý giao thông đứng ở đầu bảng. Thành phố Hồ Chí Minh , nơi đây không có Tài nguyên khoáng sản, đất thì nhiểm phèn nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã cung ứng thuế chủ yếu, để nuôi bộ máy điều hành đất nước hiện nay. Không có tập đoàn kinh tế nào mang lại nguồn ngân sách lớn hơn Tp. Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vì thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông của các tỉnh miền Đông, miền Tây và Tây nguyên ra biển, cũng như các tỉnh miền Đông và miền Tây giao lưu hàng hóa phải qua Tp. Hồ Chí Minh. Khi chúng ta xác định vịnh Vân Phong là đầu mối giao thông không chỉ của Việt Nam mà cả Đông Nam Á thì đó là cái lớn lớn lâu dài và ổn định của cả nước.
Lịch sử Thế giới đã chỉ ra rằng mặc dầu Lon don là trung tâm của một cường quốc biển như nước Anh, nhưng Lon don cũng phải nhường vị trí cảng trung chuyển quốc tế cho Rottesdam vì vị trí địa lý là yếu tố quyết định có tính lâu dài của một cảng trung chuyển quốc tế.
Singapore là một ví dụ rõ hơn, Singapore không có Tài nguyên gì ngoài nguồn Tài nguyên địa lý giao thông. Họ đã sử dụng tốt nguồn Tài nguyên trên để hôm nay họ ngẩng cao đầu với các cường quốc năm Châu. Nhưng nếu kênh Kra của Thái mà hình thành thì vai trò đầu mối giao thông của Singapore sẽ thay đổi. Một sự trùng hợp rằng khi Thái Lan chuẩn bị đào kênh Kra thì chiến tranh Nam Thái Lan bùng nổ. Vì vậy chúng ta cần ý thức được các bước cản phá khi Việt Nam biết sử dụng các tiềm năng đặc biệt để cải cách đất nước. Nói một cách khác, các nhà đầu tư đang tìm cách chiếm hữu các nguồn Tài nguyên địa lý đặc biệt của Việt Nam. Vụ Nhà máy thép chỉ ra cuộc chiến đã bùng nổ ở Việt Nam như nhận định của nhà báo Thomas Fried.
Về mặt an ninh quốc phòng
Chúng ta từng hiểu sâu sắc rằng cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 do Trung Quốc gây ra vì năm 1978 chúng ta cho Liên Xô thuê căn cứ Cam Ranh. Khi đó biên giới phía Bắc của Trung Quốc va chạm với Liên Xô. Việc Liên Xô giữ Cam Ranh đã tạo thế cô lập Trung Quốc. Hôm nay, Việt Nam đã sở hữu hoàn toàn Cam Ranh nhưng các cường quốc luôn luôn lo lắng Cam Ranh sẽ rơi vào tay người đồng minh thân cận nhất của Việt Nam.
Sự lo lắng trên đã dưa đến chiến lược vô hiệu hóa Cam Ranh từ xa. Giải pháp tốt nhất là biến cảng Cam Ranh thành cảng trung chuyển quốc tế. Nhưng cảng Cam Ranh nếu làm cảng Trung chuyển quốc tế ( ông Võ Văn Kiệt đề xuất với thm mưu là ông TS Lê Đăng Doanh) sẽ kém cảng Vân Phong 5 yếu tố :
- Tuyến nước sâu của Cam Ranh bị giới hạn có -20m còn vịnh Vân Phong độ sâu giới hạn là -40 m ( Tinh bờ tường cát cửa vinh).
- Tuyến mép bờ có thể xây cầu tàu của vịnh Vân Phong gấp 3 lần vịnh Cam Ranh.
- Diện tích mặt nước vịnh Vân Phong gấp 3 lần vịnh Cam Ranh.
- Cung ứng nước ngọt tại Cam Ranh khó khăn nhiều, trong khi vịnh Vân Phong có nguồn nước ngọt từ sông Ba với dung tích các hồ 5.840 triệu m3.
- Hành lang Đông -Tây từ vịnh Cam Ranh lên Tây nguyên và Bangkok không thuận từ vịnh Vân Phong.
Vì vậy nếu sử dụng vịnh Cam Ranh làm cảng trung chuyển quốc tế như một số người từng đề xuất thì cảng trung chuyển khó cạnh tranh và quan trọng hơn nữa là hải quân Việt Nam không còn vị trí nào làm căn cứ. Một dân tộc không chăm lo được quân đội của mình thì tất yếu là quân đội đó sẽ được một nước khác chăm sóc.
Lịch sử Việt Nam đã từng chứng kiến nhiều trận đánh có tính quyết định từ hải quân. Đó là Bạch Đằng của Ngô Quyền, Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo, Rạch Gầm Xoài Mút của Quang Trung Nguyễn Huệ. Cách đây vài năm, khi Sứ quán Thái Lan tại Campuchia bị đốt thì hạm đội Thái chuyển hướng về bờ biển Campuchia. Vì vậy chiến lược xẽ thịt Vân Phong buộc Việt Nam phải lùi về Cam Ranh tổ chức cảng trung chuyển là một mũi tên đạt cả 2 mục tiêu vừa kiềm chế cảng trung chuyển của Việt Nam vừa có cơ hội vô hiệu hóa căn cứ Hải quân của Việt Nam.
( Tác giả xin cập nhật : giải pháp vô hiệu căn cứ Cam Ranh từ xa được tinh vi hơn là đặt nhà máy điện hạt nhân gần Cam Ranh và căn cứ sẽ di tản khi nhà máy có sự cố).
Về mặt môi trường, chiến lược đẩy công nghiệp chiếm nhiều đất và thải nhiều chất thải sang các nước chậm phát triển là chiến lược cơ bản của các nước phát triển. Sự khắc phục môi trường luôn luôn tốn kém nhiều chi phí và thời gian.
Về mặt pháp lý, khi Vân Phong đã được quy hoạch bằng pháp lệnh vậy mà một dự án chưa có cơ quan chức năng đệ trình mà Chính phủ đã ra quyết định tạm dừng động thổ 2 cầu cảng Vân Phong làm những người hiểu biết, cảm thấy Pháp luật Việt Nam bị vi phạm, quốc thể bị tổn thương.
Về mặt tình cảm, chúng ta vẩn nhớ rằng, cách đây 50 năm, dân các nước đến Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông làm thuê, còn hôm nay các cô gái Việt Nam phải xếp hàng để người Hàn quốc chọn làm vợ như một món hàng hóa và sau đó phải tự tử ở xứ người.
Nếu ra nước ngoài, xin hảy là chủ doanh nghiệp, một chuyên gia cao cấp hay một nghệ sĩ.
Xin đừng tự hào đã đưa nhiều “oshin” ra nước ngoài.
Hãy cố gắng tạo nhiều công ăn, việc làm ngay trên Tổ quốc của chính mình, đó là tình cảm thôi thúc chúng tôi nghiên cứu và đặt nhiều hy vọng vào cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong.
Từ các phân tích trên, nếu POSCO xuất hiện với Nhà máy luyện thép và Nhà máy nhiệt điện thì cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong không thể hình thành. Thời gian kéo dài là cơ hội để Việt Nam chậm phát triển và càng phụ thuộc nhiều hơn các cường quốc. Khi Việt Nam không chịu được và đã lỡ ký giao cho họ 969 ha thì chỉ còn nước cờ cuối là về vịnh Cam Ranh. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của Việt Nam. Cũng có thể có kịch bản khác khi họ chiếm được Sơn Đừng rồi, thì họ có thể khai triển cảng trung chuyển quốc tế của Hàn quốc tại vịnh Vân Phong và cạnh tranh với chính chúng ta.
Phóng viên hỏi câu 2 :
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Thủ tướng quyết định cho POSCO lập dự án tại vị trí quy hoạch giai đoạn tiềm năng của cảng trung chuyển quốc tế, co thể sau 2020 mới khai thác là không ảnh hưởng đến phát triển của dự án cảng ở những giai đoạn trước mắt. Vì vậy , để phát huy hiệu quả kinh tế ( chưa tính đến yếu tố môi trường) thì nên đồng ý đầu tư nhà máy thép với vốn đầu tư nhiều tỷ USD. Song, cũng có luồng ý kiến khác nói rằng vịnh nước sâu là thứ Tài nguyên quý của quốc gia, chưa khai thác thì phải để dành ( cho mục tiêu phát triển cảng nước sâu), trong khi nếu cho POSCO khai thác thì mất ít nhất 50 năm. Riêng ý kiến của anh như thế nào về vấn đề này ?
- Doãn Mạnh Dũng trả lời :
Trên thế giới hiện nay, hệ thống cảng trung chuyển quốc tế là đầu mối logictic thực hiện chức năng cung ứng, phân phối hàng hóa, nguyên vật liệu. Vì vậy đi kèm với hệ thống cầu tàu là một hệ thống kho bãi, các phương tiện liên vận cùng cơ sỏ bảo dưỡng, các nhà máy tái chế đóng gói, phân phối hàng hóa, các hệ thống dịch vụ hàng hải, khu phi thuế quan, bảo hiểm, ngân hàng, du lịch, dịch vụ , bệnh viện, chợ, trường học, nhà thờ, chùa…Bản quy hoạch mà Chính phủ duyệt chỉ mới vẽ hệ thống cầu cảng công-ten-nơ mà chưa có các quy hoạch chi tiết khác. Các khoảng trống ngoài cầu cảng công-ten-nơ là cho các mục tiêu trên. Nếu không có nó mà chỉ có hệ thống cầu tàu thì chẵng khác nào ra trận mà thiếu đội quân hậu cần. Nếu giao Sơn Đừng cho Nhà máy thép thì tương đương việc tuyên bố dẹp chương trình cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Sự thâm hiểm của họ là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người về cảng trung chuyển. Bạn nhớ khi Chính phủ quyết định yêu cầu Cảng Sài Gòn phải di chuyển ra Cái Mép sẽ an cư như thế nào ? trường học, bệnh viện ở đâu … Hay nói cách khác phát triển cùng cảng trung chuyển là một đô thị. Toàn bộ diện tích có thể hình thành đô thị trong bán đảo Hòn Gốm là không đến 800 ha,, nhà máy luyện thép cần 969 ha thì lấy đâu xây dựng hệ thống hậu cần cho cảng trung chuyển quốc tế. Vì vậy nói rằng lấy khu vực tiềm năng xây dựng nhà máy luyện thép là không đúng.
Ý tưởng nói rằng, khu vực chưa hình thành thì tạm được dùng trong 50 năm. Nếu chúng ta có quy hoạch chi tiết toàn bộ bán đảo Hòn Gốm và chính sách khu kinh tế mở với mô hình cách ly giữa khu kinh tế mở và kinh tế nội địa tại chân đèo Cổ Mã bằng bức tường hải quan ngăn cách dài 300 m, thì hoàn toàn tin rằng nơi đây sẽ được lấp đầy trong thời gian không quá 1 năm. Vì đây là mảnh đất đầy mơ ước của tất cả các doanh nghiệp không chỉ trong nước mà trên toàn cầu.
Quan điểm về tuyến nước sâu, cuốn sách “ Quy hoạch đầu mối giao thông đô thị” của Đại học Đồng Tế, Học viện xây dựng công trình Trùng Khánh, Học viện xây dựng công nghiệp Vũ Hán là giáo trình cho sinh viên chuyên ngành NXB Xây dựng in 1997, trong phần “ Quan hệ giữa quy hoạch tuyến bò và quy hoạch chung của đô thị “ trang 170 có dạy:
“ Trong quy hoạch tuyến bờ cần phải tuân thủ nguyên tắc “ nước sâu dùng sâu, nước nông dùng nông,, tránh ảnh hưởng lẩn nhau”. Tuyến bờ nước sâu là Tà nguyên quý giá của quốc gia, cần “nước sâu” dùng sâu, bờ biển nước sâu tạm thời chưa sử dụng giữ để về sau sử dụng, nếu đem “dùng nông” sẽ gây nên lãng phí tuyến nước sâu”
Trung Quốc với nền văn hóa lớn đã tổng kết như vậy đó, tại sao chúng ta không suy ngẩm và học tập.
Phóng viên hỏi câu 3 :
UBND tỉnh Khánh Hòa và một vài Bộ -Ngành ủng hộ cnagr và thép phát triển song song ? Với anh, điều này có thể không ? Vì sao ?
- Doãn Mạnh Dũng trả lời :
Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và một số Bộ-Ngành khác có thể ủng hộ Cảng và Nhà máy thép phát triển song song. Điều này có thể có như cả Quốc Hội và các Bộ Ngành đã từng ngộ nhận rằng Vịnh Dung Quất là vịnh nước sâu, kín sóng gió như các nhà Tiến sĩ đã đề xuất. Nhưng thực ra thì ngược lại. Vịnh Dung Quất là vịnh hở vì dòng hải lưu vừa di động theo hướng Bắc Nam do chênh lệch nhiệt giữa Bắc cực và Xích đạo và vừa di động theo hướng từ Đông sang Tây, ngược lại với chiều quay của trái đất, dòng hải lưu đưa sa bồi sông Trà Bồng vào khu vực cảng khi có lũ và gió mùa Đông Bắc. Mô hình đê chắn sóng hiện nay càng tập trung sa bồi vào khu vực cầu cảng. Sự sai sót trên có thể giải thích là lịch sử dân tộc ta là lịch sử chống ngoại xâm, ít có thời gian nghiên cứu thiên nhiên Việt Nam nên sự sai sót là bình thường. Nhưng vấn đề chính là cùng nhau khắc phục sai sót .
Nhưng sự nhận thức cũng có thể bắt nguồn quan điểm giáo điều từ lý thuyết Giá trị thặng dư của Mác.Trong lý thuyết giá trị thặng dư của Mác, ông chỉ rằng giá trị hàng hóa và dịch vụ :
G= c +v+m
G : Giá trị hàng hóa
c : Vật tư, máy móc
v : lương của người công nhân
m : giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm được.
Mác cho rằng c là cố định.
Tư tưởng của Mác đúng trong thời kỳ tiền tư bản. Khi đó lợi nhuận chỉ dựa vào lao động giản đơn với cường độ và thời gian có giới hạn.
Sự thật c là biến khi công nghệ phát triển.
Vì 2 vị trí khác nhau trên trái đất thì Tài nguyên thiên nhiên khác nhau.
Vì 2 con người khác nhau thì Tài nguyên trí tuệ khác nhau.
Tư tưởng coi thường Tài nguyên thiên nhiên mà chỉ quan tâm Tài nguyên sức lao động cơ bắp đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế Việt Nam trong thập niên 1980. Khi chúng ta biết sử dụng Tài nguyên đất thì từ nghèo chúng ta trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều trên thế giới. Sử dụng trí tuệ để tìm các nguồn Tài nguyên mới và sử dụng chúng có hiệu quả, luôn luôn là một sự thách thức mới với con người.
Trung quốc có câu chuyện sau : Một người nước Sở đánh xe ngựa về nước Tề nhưng chạy về hướng Nam. Người bên đường thấy vậy bảo rằng :
- Nước Tề ở phía Bắc nước Sở sao ông chạy về hướng Nam?
Người đánh xe ngựa thưa rằng :
- Xe tôi tốt, ngựa tôi khỏe, thế nào rồi cũng đến.
Khi hướng đi đã sai thì càng đi càng xa mục tiêu. Khó mà cứu vản.
Nếu chấp nhận xây dựng Nhà máy thép tại Sơn Đừng vịnh Vân Phong thì chẳng khác nào ông đánh xe ngựa muốn về nước Tề mà lại chạy về hướng Nam.
Ngày 2/3/2008 – KS. Doãn Mạnh Dũng ./.
