Khát vọng của Paven và Tổ quốc Ucraina của Paven hôm nay!

Khát vọng của Paven và Tổ quốc Ucraina của Paven hôm nay!

Tác giả “Thép đã tôi thế đấy”- Nhi-ca-lai A-xơ-rốp -xki – là chiến sĩ cách mạng tháng Mười đã viết về cuộc đời của chính mình với hình tượng nhân vật Pa-ven, khi ông đang bị liệt toàn thân và mù mắt. Tác giả sinh năm 1904, tham gia chiến đấu từ năm 15 tuổi và mất ngày 22/12/1936 khi mới 32 tuổi.Trên thế giới , hiếm có nhà văn nào đã viết được tác phẩm lớn trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn như Nhi-ca-lai A-xơ-rốp-xki.

“Lửa đấu tranh giai cấp gay gắt, ác liệt, bốc cháy cả vùng U-cơ-ren này.Số người cầm súng đánh nhau mỗi ngày một đông, và mỗi lần xung đột lại đẻ ra thêm những người chiến đấu mới ”. ( Trg 102- Thép đã tôi thế đấy -NXB Văn học 2002 “.

“Vào tháng Tư năm 2019 rối bời này…” – Giu-khơ-rai – người cộng sản nằm vùng – đến ngũ nhờ nhà Paven tám ngày và đã đánh thức tâm hồn cậu bé Pa-ven mới 14 tuổi – “Lớn lên trong nghèo khổ và đói rách , Paven có một thái độ thù địch với những kẻ mà mình cho là bọn giàu có ” (Trg 94 -Thép đã tôi thế đấy -NXB Văn học 2002 ). Vậy khát vọng của Paven là gì ?

Câu nói nổi tiếng của Pa-ven:

“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.(Trg 393 -Thép đã tôi thế đấy -NXB Văn học 2002 ).

Trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”, tác giả đã “sáu lần” nhắc đến hai chữ “Ruồi Trâu” của nước Ý. Nên khát vọng của Paven là đưa mẹ đến nước Ý ngắm nhìn những căn nhà cổ kính quê hương của Ruồi Trâu.

Chiến tranh và đói rét đã tàn phá sức khỏe Pa-ven. Vừa ra viện, Pa-ven về thăm và nói với mẹ mơ ước của mình :

“Ở bên nước Ý, không bao giờ có mùa đông ,mẹ ạ. Chúng cón sẽ đưa mẹ, những người già như mẹ. đến ở trong những dinh cơ của bọn tư sản, và mẹ sẽ ngồi sưởi nắng ấm. Còn chúng con, chúng con sẽ đi sửa nốt bọn tư sản bên Mỹ “. ( Trg 395- Thép đã tôi thế đấy -NXB Văn học 2002 “.

Paven đã gửi thư đến người anh ruột A-ra -chom vốn là thợ nguội của Sở đầu máy xe lửa và nói với anh mong muốn của mình :

“Anh cứ khăng khăng không chịu bỏ sản xuất để nhận công tác Chủ tịch Xô-viết thành phố. Như thế không đúng anh ạ. Anh đã chiến đấu giành chính quyền, có phải không, anh ? Vậy thì anh phải nắm chính quyền. Ngay ngày mai, anh nhận trách nhiệm ấy đi và bắt tay vào công tác” (Trg 574 -Thép đã tôi thế đấy -NXB Văn học 2002 ).

Khát vọng của Paven là “giải phóng loài người “! Thật ra loài người chỉ cần chống lại kẻ xâm lược để có thể có cuộc sống ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, ngày hôm nay con người biết yêu con người hơn ngày hôm qua và một trái đất xanh, ổn định và bền vững.

Xưa, Paven đi xúc tuyết , làm đường sắt để đưa củi về cứu dân vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Năm 2021, ở Việt Nam,các chiến sĩ áo trắng đang chiến đấu, đối mặt với sự sống và cái chết chống lại virut Covid 19 để cứu người . Tp Hồ Chí Minh đang thực hiện giản cách nghiêm ngặt để chống đại dịch. Cả thành phố lo lắng. Tiếng xe cứu thương cũng thưa dần. Đó là những tín hiệu báo tin sự thực hiện giản cách có kết quả tốt trong khi chờ đợi tiêm vắc-cin. Nhân dân biết ơn sự hy sinh của các chiến sĩ áo trắng đang căng mình với đại dịch. Khi kết thúc cuộc chiến chống đại dịch, chúng ta lại cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Hạnh phúc không phải là đấu tranh để chiếm hữu quyền lực để có danh, tiền và dục vọng. Hạnh phúc là giúp người khác hạnh phúc hơn, còn chính ta phải hoàn thiện chính mình để xa dần sự tàn phế về tâm hồn và trống rổng về trí tuệ.

Sau một trăm năm sự hy sinh của thế hệ Paven,ngay trên Tổ quốc của Paven, đất nước Ucraina – nơi từng có một nền khoa học cao cấp nhất trong ngành hàng hải thế giới và cả vũ khí nguyên tử  –  không thấy “sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người” mà chỉ thấy những ông bà chủ nô mới với cuộc sống trong giàu sang, còn nhân dân vẩn trong khốn khó và đang đối mặt với nhiều sự hổn loạn. Không ít kẻ nhờ quyền lực, sau khi kiếm được nhiều tiền đã chạy ra nước ngoài. Đất nước Ucraina không thể hướng về phía Đông và cũng không thể hợp tác với phía Tây. Tiếng súng giành giật quyền lực ở phía Đông Ucraina, không khác cách đây 100 năm !

Một nền văn hóa lớn không thể đưa đất nước đến sự lụi tàn !

Sự thật ở Ucraina, buộc loài người phải cảnh giác !

Nước Mỹ cũng từng có chiến tranh Bắc-Nam, nhưng họ biết kết thúc cuộc chiến bằng sự khoan dung để những người lính từng đối đầu ở chiến trường, thành đối tác để cùng nhau tạo ra bánh mì và hoa hồng. Đó là cốt lõi của nền văn minh nước Mỹ và đó cũng là khát vọng của loài người.

Ks Doãn Mạnh Dũng