Người có lý luận chỉ dành cho những ai thật sự biết yêu con người và thật sự sống vì con người.
Chẵng thấy có ai giơ tay xin phát biểu, các động nghiệp nhìn về tôi và tôi chấp nhận đứng lên trình bày ý kiến của cá nhân tôi. Nội dung tôi phát biểu như sau :
Tôi xin có hai ý kiến với Viện của các anh là nơi nghiên cứu rất sâu chủ nghĩa Mác.
Ý kiến thứ nhất là mâu thuẩn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản không phải là mâu thuẩn đối kháng. Vì nhà tư bản có 3 cách tìm lợi nhuận. Cách thứ nhất là tìm kiếm lợi nhuận từ Tài nguyên sức lao động của người công nhân. Cách này mang tính phổ biến thời gian Các Mác sinh thời. Vì vậy Các Mác cho rằng giai cấp công nhân sẽ là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Cách thứ hai là tìm kiếm lợi nhuận từ Tài nguyên thiên nhiên. Thí dụ quốc gia có mỏ dầu thì bình quân thu nhập rất cao như ở Trung Đông. Cách thứ ba là tìm kiếm lợi nhuận từ Tài nguyên trí tuệ của loài người. Ví dụ ông Bill Gate sỡ hữu phần mềm điều hành máy vi tính nên rất giàu có. Yếu tố Tài nguyên sau đem lại nhiều lợi nhuận hơn yếu tố trước nên mâu thuẩn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư bản không phải là mâu thuẩn đối kháng. Mâu thuẩn đối kháng là mâu thuẩn không cho phép giai cấp công nhân cùng tồn tại với giai cấp tư sản.
Ý kiến thứ hai là từ giữa thế kỹ 19, những người vô sản đã có bài hát Quốc tế ca. Bài hát trên trở thành bài ca của những cộng sản trên thế giới từ Đại hội Chi bộ đến Đại hội Đảng toàn quốc. Trong lời bài Quốc tế ca có đoạn : Đấu tranh này là trận cuối cùng…
Tôi tự hỏi phải chăng những người cộng sản đã ngộ nhận khi đã trở thành đảng viên cộng sản và khi đã có Chính quyền ? Phải chăng đây là nguyên nhân của sự tham nhũng, sử dụng quyền lực để có vật chất, danh hảo, tình dục … và họ lao vào cuộc sống sa đọa mà loài người không thể tưởng tượng được. Đúng ra , sau khi trở thành người cộng sản, họ phải vượt qua sự lười biếng của chính mình để học và đóng góp thiết thực cho nhân loại như mục tiêu cao thượng là giải phóng loài người. Xã hội Việt Nam đang chứng kiến rất nhiều người cộng sản một thời kiên cường yêu nước, yêu dân… nay lại trở thành tội đồ của đất nước và phải đối mặt với Tòa án của Chính quyền. Nhưng nổi đau nhất có lẽ là Tòa án lương tâm của chính họ. Họ hối tiếc và cũng không tưởng tượng được rằng họ đã sử dụng cuộc đời mình vô nghĩa như vậy. Để điều chỉnh lại, tôi tin rằng, lời bài Quốc tế ca nên sửa lại là : Đấu tranh này là trận bắt đầu…
Lời trên được sửa, giúp những người cộng sản không còn ngộ nhận và điều chỉnh lại chính mình , không chỉ vì mục tiêu cao cả của người cộng sản mà vì một cuộc đời không hối tiếc của chính họ.
Sau khi tôi trình bày ngắn gọn cả hai ý kiến trên, cả hội nghị im lặng nặng nề. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã nói được kết quả nghiên cứu của mình.
Một khoãng lặng trôi qua, anh TS Vũ Quang Thọ – Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đứng lên nói :
– Tôi là giáo viên dạy Triết học 35 năm ở trường Đại học, tôi thừa nhận cả 2 ý kiến của anh Dũng đều đúng.
Hôm nay tôi mới kể lại đầy đũ câu chuyện trên vì năm 2018 anh Vũ Quang Thọ đang đương chức. Nay anh Vũ Quang Thọ đã ổn định với cuộc sống của người cán bộ hưu trí.
Tôi muốn kể lại câu chuyện trên để những người đang có quyền lực hiểu sâu phương pháp luận, nhờ vậy có thể đưa ra những giải pháp không hối tiếc về chính trị và kinh tế cho đất nước. Hơn nữa tôi tin rằng : Quan điểm “Lý luận người miền Bắc” là tiếp bước chính sách chia rẽ người dân Việt Nam của Thực dân Pháp , chúng chia Việt Nam thành ba kỳ : Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Người Việt Nam đã từng chịu đựng sự chia cắt thời Trịnh – Nguyên tại sông Gianh, từng vượt Trường Sơn để lấp sông Bến hải, thống nhất đất nước. Có lẽ chỉ những kẻ đứng ngoài cuộc trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước mới chưa hiểu hết nổi đau của từng con người, từng gia đình phải hy sinh vì sự thống nhất đất nước.
Tôi sinh ra giữa chiến khu Đ khi miền Đông Nam bộ bước vào những ngày đầu kháng chiến.Má tôi kể các chú du kích miền Đông Nam bộ đã dựng chòi giữa rừng cao su cho má tôi vượt cạn. Lòng biết ơn những người nông dân cầm tầm vông đi đánh giặc đã dẩn dắt tôi đi tìm kiếm logic của lý luận xây dựng đất nước. Vì vậy người có lý luận không phải đặc ân dành cho người Bắc kỳ, Trung kỳ hay Nam kỳ mà chỉ dành cho những ai thật sự biết yêu con người và thật sự sống vì con người.
KS Doãn Mạnh Dũng