Niềm vui khi nghe tuyên bố MỸ – ASEAN 24/9/2010 tại New York

“…Một Cộng đồng đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia, các dân tộc ASEAN; chia sẻ, đùm bọc và rộng mở, không ngừng thu hẹp khoảng cách và xây dựng bản sắc chung ASEAN. Một cộng đồng trong đó lấy con người làm trung tâm, luôn hướng tới phục vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển của con người; tăng cường phúc lợi và bảo trợ xã hội; bảo đảm công bằng xã hội và các quyền cơ bản của con người; bảo đảm tính bền vững và thân thiện với môi trường…”

Lời phát biểu vàng ngọc của Thủ tướng Nguyển Tấn Dũng được thế giới trân trọng.

Nhưng buồn ,vì sao người Việt Nam chúng ta có thể vạch một con đường đi tuyệt vời cho các  nước khác trong khu vực,còn chính nước mình lại lẩn quẩn trong 35 năm qua ?

Với danh nghĩa Chủ tịch ASEAN, chúng ta đang vận động và từng bước thành công tiến trình hòa giải dân tộc , quyền con người và cả tự do bầu cử  của Myanmar.Vậy tại sao cũng công việc đó ở Việt Nam lại lúng túng?

Nhớ lại trong  “Thời xa vắng ” của Lê Lựu có kể chuyện,  dân làng nọ sáng sáng lên đứng trên đê, đợi dân làng bên kia đê thuê qua nuôi lợn, trồng rau, xây nhà ….. Nhưng cũng công việc đó, họ không thể làm được trên mảnh đất làng mình, nhà mình !

Mong rằng lảnh đạo Việt Nam khác với mấy ông nông dân ở quê Lê Lựu, không chỉ lo tốt việc thiên hạ để mọi người kính trọng mà cũng giúp được đất nước sánh vai với bạn bè năm châu bốn biển.

KS Doãn Mạnh Dũng