Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 đã chỉ mục tiêu của dân tộc Việt Nam. Ks Doãn Mạnh Dũng

Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 đã chỉ mục tiêu của dân tộc Việt Nam.   Ks Doãn Mạnh Dũng

Ngày 2/9/1945, sau những năm tháng tuổi trẻ bôn ba khắp thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Những lẽ phải trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp của cách mạng Pháp năm 1791 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là mục tiêu của Bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam.
Nhưng bản năng hoang dã trong những con người có quyền lực của nước Pháp quá lớn, văn hóa chiếm đoạt thời hoang dã còn đang ngự trị trong văn hóa Pháp nên thực dân Pháp vẩn muốn quay lại cai trị Việt Nam.
Sau 20 ngày được Độc lập, ngày 23/9/1945 dân Nam Bộ phải cầm súng kháng chiến chống Pháp. Bài hát “ Nam Bộ kháng chiến “ vang khắp Nam bộ. Tác giả là Tạ Thanh Sơn( 1920-1986 ) người Vĩnh Long – con ông bà chủ hảng rượu Quảng Đức An – lớn nhất miền Tây Nam Bộ.
Bài hát đã nói đầy đủ lòng yêu nước, ý chí kiên cường của người Việt Nam nói chung và người Nam bộ nói riêng. Bài hát là lời nguyền, là sức mạnh của nhiều thế hệ tuổi trẻ của đất Nam Bộ khi bước vào cuộc chiến sinh, tử với những kẻ xâm lược.
Những người đàn ông Việt Nam phải đối diện với tù đày và cái chết để cứu nước.
Những người phụ nữ vừa phải nuôi chồng đi kháng chiến chống Pháp vừa phải nuôi đàn con.
Đó là một thế hệ hào hùng và bi tráng của cả một dân tộc Việt Nam.
Chính Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng để đoàn kết toàn dân Việt Nam vượt qua rất nhiều sóng gió để có được Việt Nam như hôm nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 nhưng đến 31/12/1949 không nước nào công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 1/1/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh phải sang Trung quốc và Liên Xô để đàm phán.
Ngày 18/1/1950 Trung quốc công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 30/1/1950 Liên Xô công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Các nước trên thế giới đều giữ nguyên tắc : Không có bạn hay thù vĩnh viển mà chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viển.
Vì “ ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu”, Việt Nam được Liên Xô và Trung Quốc công nhận thì Việt Nam phải nhập các chính sách vì lợi ích của Liên Xô và Trung Quốc.
Nhờ chiến tranh tại Đông Đương, Liên Xô yên tâm xây dựng đất nước trong hòa bình.
Nhờ vai trò ngoại giao giữa Việt Nam và các nước phương Tây, Trung quốc đã chiếm được ghế tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, chiếm được Hoàng Sa 1974.
Liên Xô và Trung Quốc đều là thể chế “ bao cấp “. Vì sự tồn tại của đất nước Việt Nam, thể chế “ bao cấp” đã được lựa chọn. Đây là giải pháp không thể khác trong thế thời , thời phải thế. Quá khứ đau đớn nhưng không thể thay đổi. Nhờ bao cấp, người lính ra trận yên tâm vì người thân được xã hội quan tâm chăm sóc, con cháu được học hành.
Nhưng thể chế “ bao cấp” không thích ứng với yêu cầu trong xây dựng đất nước. Vì nhu cầu vật chất ngày một tốt hơn trong xã hội là quy luật phát triển của xã hội loài người. Thể chế “ bao cấp” không thể giúp hàng hóa, dịch vụ cải tiến nhanh để đem lại nguồn thu cho đất nước. Chủ trương xuất khẩu lao động cơ bắp thu lại lợi nhuận thấp nhưng tế bào hạnh phúc trong gia đình dể tan vỡ, văn hóa xuống cấp. Việt Nam từng bước chấp nhận nền kinh tế thị trường. Học thuyết 3 lợi ích : lợi ích Nhà nước, lợi ích Đơn vị công tác , lợi cá nhân được hình thành từ giữa thập niên 1980. Nhờ vậy kinh tế tư nhân bắt đầu hình thành. Nhưng khi các quan chức nhà nước được quyền sử dụng chức năng quyền lực để kiếm tiền thì hậu quả khôn lường. Chúng ta đã mất nhiều cán bộ được đào tạo bài bản với chức vụ cao ngất. Xu thế buộc Việt Nam nghèo và hổn loạn để kiểm soát của các cường quốc là chiến lược cốt lõi của họ.
Ở Việt Nam hiếm có đại gia bán phát minh trí tuệ để làm giàu, chủ yếu là cấu kết với các quan chức chiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước như đất, khoáng sản… hay bán các dự án công để kiếm tiền.
Giới tinh hoa Việt Nam được Trung Quốc và Liên Xô đào tạo nên dựa vào học thuyết đấu tranh giai cấp và sử dụng thể chế bao cấp để tồn tại. Hậu quả các dự án cốt lõi của quốc gia đều thiếu hiệu quả. Rõ nhất, Việt Nam có dầu khí và 2 nhà máy lọc dầu Dung Quất- Quảng Ngãi và Nghi Sơn -Thanh Hóa, nhưng dân trong nước phải mua dầu theo giá thị trường thế giới.
Bộ mặt của đất nước hôm nay đều phải dựa chủ yếu vào đất và tiền vay mượn. Việt Nam ổn định vì nhờ tài nguyên thiên nhiên cung cấp thực phẩm từ 2 đồng bằng Nam Bộ và Bắc Bộ.
Có thành phố được gọi là nơi đáng sống, nhưng thực ra rất khó khăn khi chia xong đất. Chẵng lẽ ngày nào cũng bắn pháo hoa.
Vì vậy việc chính thức thừa nhận nền Kinh tế tư nhân, dùng trí tuệ làm đa dạng hàng hóa, dịch vụ, tốt hơn, bền hơn, rẽ hơn để cạnh tranh là lối thoát của Việt Nam.
Văn hóa đấu tranh giai cấp, bản chất là văn hóa chiếm đoạt, mục đích là phân chia lại tài sản và văn hóa đó được hình thành khi công nghệ chưa phát triển vào giữa thế kỹ 19. Khi đó giai cấp tư sản tích lũy lợi nhuận từ cường độ và thời gian lao động thặng dư của người công nhân. Nhưng nhờ trí khôn phát triển trong quá trình sản xuất, con người đã tạo ra rất nhiều công nghệ mới đưa đến siêu lợi nhuận.
Học thuyết 3 Tài nguyên đã xác định việc tạo ra hàng hóa, dịch vụ đều phải sử dụng 3 Tài nguyên : Tài nguyên sức khỏe , Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên trí tuệ. Theo thứ tự trên, Tài nguyên sau đem lại nhiều lợi nhuận hơn Tài nguyên trước. Từ nguyên lý trên, kẻ giàu mà con chỉ ham chơi thì giàu sẽ thành nghèo. Không ít con các đại quan đưa nhau ra Tòa để phân chia tài sản của cha mẹ chiếm được vì họ quen với tiêu sản mà không quen, không có năng lực tạo ra tài sản. Người nghèo ham học thì đều có thể tạo ra tài sản để giàu có.
Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm đã vượt qua mọi giáo điều và tập quán của văn hóa chiếm đoạt, chính thức thừa nhận Kinh tế tư nhân nên mọi người dân Việt Nam đều có quyền, có thể làm giàu theo Luật pháp. Hơn nữa ông yêu cầu “ càng sớm càng tốt” phổ cập Trung học phổ thông cho toàn dân Việt Nam và đề xuất đến năm 2035 dân Việt Nam sẽ được miễn phí khám và chữa bệnh. Đó là khát vọng của con người trên toàn thế giới kể cả người Mỹ.
Đây chính là khát vọng kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đó là khát vọng cống hiến để thực hiện Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những người chọn hành trình “ cống hiến” không có phe cánh, chỉ có khát vọng : con người biết yêu con người hơn ngày hôm qua và ngày mai vật chất sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Khi cuộc sống lương thiện bằng trao đổi hàng hóa, dịch vụ công khai, minh bạch theo Luật thì con người sẽ được sống trong phẩm giá làm người và biết sống đẹp.
Còn nghề chiếm đoạt, bản chất là công việc lừa đảo, trộm, cướp,tham nhũng, xâm lược nên chúng có phe, có phái. Khi cùng quyền lợi thì cùng phe, cùng phái, khi khác quyền lợi hoặc chia nhau không đều thì chúng sẽ tố nhau,đổ lỗi nhau, sẽ đổi phe, đổi phái đưa ra Tòa và giết nhau không thương tiếc.
Vì vậy để thực hiện khát vọng của Tổng Bí Thư- Chủ tịch nước Tô Lâm , Việt Nam cần văn hóa cống hiến thay thế văn hóa chiếm đoạt. Đó là con đường đưa đến mục tiêu văn minh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra trong Tuyên ngôn độc lập./.