Việt Nam cần một nền văn hóa tích cực để xây dựng đất nước. KS Doãn Mạnh Dũng

Việt Nam cần một nền văn hóa tích cực để xây dựng đất nước.                KS Doãn Mạnh Dũng

Xưa, giữa Sài Gòn, má tôi thường ru các em:
– Cây cao gió cả gốc lay,
Càng cao khát vọng, càng dày gian nan.

Khi nhỏ tôi chưa hiểu hết câu ca dao trên. Lớn lên khát vọng sáng tạo đã dạy tôi sự gian nan thú vị đó. Bạn muốn chế một cái máy, khát vọng sáng tạo giúp bạn bắt tay vào việc. Nhưng ý tưởng ban đầu chưa thể hoàn chỉnh như bạn nghĩ. Bạn cần điều chỉnh để chiếc máy có thể chạy được, sau đó cần chạy ổn định, êm hơn, bền hơn. Nhìn chiếc máy phải đẹp, di chuyển thuận lợi, sử dung dể dàng và bảo dưởng ít tốn kém nhất.
Nhờ chiếc máy đó, bạn có thể trao đổi để có một căn nhà để ở, thực phẩm cho gia đình, tiền tiết kiệm khi bệnh tật… Nếu chiếc máy mà bạn chế tạo lại là chiếc máy đầu tiên của loài người thì sẽ vô cùng phức tạp, nhiều khó khăn đối đầu với bạn. Khát vọng càng lớn, gian nan càng nhiều. Có những lúc, nữa đêm bạn chỉ mong trời sáng, để sớm bắt tay vào công việc. Đó là những lúc cuộc đời bạn tràn đầy hạnh phúc nhất và đáng sống nhất.
Nhưng ở văn hóa phương Đông không ít người coi hành động của bạn là sự điên rồ vì họ cho rằng đời là cõi tạm, sự sáng tạo là tự làm khổ mình và kiếp sau mới là cuộc sống thật mà họ mong muốn.
Tôi nhớ năm 1966, năm thứ nhất Đại học Đường thủy, chúng tôi học giữa rừng ở khu đồi Gàng -Mai Siêu, Bắc Giang. Tôi đang ngồi học dưới bóng cây, anh bạn là học sinh miền Nam đến vổ vai nói:
– Sao mày học nhiều thế, ba tao có cần học đâu mà vẩn đang làm Giám đốc !
Tôi lặng người nhớ mãi lời trên của anh bạn. Sau này tôi hiểu đó là sự thật. Thế hệ cha và chính anh bạn đó đều làm quan rất to. Thể chế của chúng ta đã tự tạo ra sự khuyết tật khi nó chưa hình thành.
Hơn nữa văn hóa phương Đông coi kiếp làm người là cõi tạm và sống tạm bợ cho đến … chết, chờ… kiếp sau. Phải chăng đây là nguồn gốc lạc hậu của người phương Đông dù phát minh ra La bàn, thuốc súng … nhưng không dám vượt đại dương và không thể sáng chế ra súng ?
Người Đức có ngạn ngữ : Tuổi trẻ ngũ quên, tuổi già phải thức.
Tuổi trẻ như con bướm bay lượn … tuổi già phải chống gậy và đêm thao thức về những năm tháng xưa, có thể bước đi vạn dặm.
Khi tuổi trẻ học không đến nơi, đến chốn nên không biết đúng hay sai trước những biến đổi của xã hội. Trước thực tiển của đất nước và những nhu cầu của người dân như xe xăng hay xe điện trong tương lai, khó mà tìm ra giải đáp hợp lý của giới tinh hoa trí tuệ của Việt Nam.
Số phận cho tôi được tiếp cận nhiều bạn bè ở nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam. Mỗi người đều mang đậm văn hóa từ gia đình và môi trường mình trưởng thành. Tôi hiểu, tôi cũng như họ nếu tôi trưởng thành trong hoàn cảnh trên. Nhưng vì lợi ích của xã hội Việt Nam, chúng ta cần cân nhắc việc khuyết khích văn hóa tích cực và nên xa dần văn hóa tiêu cực.
Một xã hội văn minh là hôm nay con người biết yêu con người hơn ngày hôm qua và ngày mai cuộc sống vật chất sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Để có hàng hóa, dịch vụ tốt hơn, con người phải có trí tuệ và biết đưa trí tuệ vào hàng hóa, dịch vụ.
Đó là con đường đi đến văn minh cho Việt Nam./.