Ai đã dám chỉ ra cái sai của Cải cách ruộng đất ?

Sự việc lộ ra,việc bầu cử không còn ý nghĩa ở Duy Xuyên, đơn vị ông được lệnh ra Bắc. Đơn vị chọn con đường hành quân về phía Nam qua Tam Kỳ vào Bình Định để ra tàu biển Ba Lan. Trên đường đi bị phục kích mất mười mấy chiến sĩ.
Tàu đưa ông ra Bắc tháng 7/1955 và cả đơn vị về Quý Cao- Hải Dương để phơi nắng sau nhiều tháng nằm hầm. Sau đôi tháng hưởng cái lạnh đất Bắc, ông trở về đơn vị cũ là Sư 305 đóng ở Phú Thọ với chức trách Chính trị viên Tiểu đòan 30.Tiểu đòan ông di chuyển về đóng tại Kiện Khê thuộc Hà Nam.Đó là một vùng ven núi.
Ông nhớ , giữa năm 1956. Một hôm, Đại đội trưởng đưa lên Tiểu đòan Giấy mời “Xử Quốc dân đảng “. Người đưa thư nói mời chỉ huy, không mời lính. Ông Bằng báo cáo Sư trưởng và được lệnh đi ít thôi, khoãng mười lăm cán bộ trong đó có ông.
Anh em bộ đội ngồi một hàng dưới đất, xen kẽ với dân. Ông Bằng và bốn năm cán bộ ngồi phía sau.
Ba người “Quốc dân đảng” bị trói vào cột, tựa lưng vào núi đá.
Người đội trưởng đội Cải cách lên tuyên bố :
– Đây là bọn phản động Quốc dân đảng, tội đi họp ban đêm ở nơi kín vắng và phải nhận tội tử hình.
Ba anh Quốc dân đảng xin mở khăn bịt mắt để nói mấy câu và hô luôn :
– Đảng Lao động Việt Nam muôn năm!
– Hồ Chủ tịch muôn năm !
– Hòa bình, thống nhất, độc lập muôn năm !
– Bọn bây có ngày chết !
Khi đó tiếng súng vang lên và cả ba người gục xuống.
Long- Đại đội trưởng, người miền Tây Nam Bộ tự nhiên buộc miệng nói :
-Đ. má sao mấy thằng Quốc dân đảng lại hô khẩu hiệu của đảng ?
Phước- Chính trị viên đại đội, ngồi bên Long , cũng người miền Tây Nam bộ nói :
– Đ. má ,bắn nhằm thế nào đó !
Trưa ngày hôm sau, một nhóm khoãng 10 người trong đội Cải cách ruộng đất xuống đơn vị và thông báo tìm bắt người đã phát ngôn phản động trong buổi xử bắn ba tên “Quốc dân đảng”
Long nghe tin, nổi khùng :
– Tây, Tàu, Mỹ, Nhật tao đánh hết, bọn bây là cái gì !
Long nổ súng chỉ thiên lên trời. Mọi sự bùng nổ và tình thế thay đổi ngay. Đoàn Cải cách bỏ chạy. Cả đại đội xông ra đuổi đòan Cải cách chạy bộ 8 km về Phủ Lý. Đại đội của Long, Phước và các lực lượng tiếp ứng khác phá nát các lán trại của đòan Cải cách tại Phủ Lý. Đường xe lữa Bắc Nam bị cắt đứt. Bộ đội miền Nam từ Thanh Hóa ra Hà Nam hổ trợ.
Sự việc trở nên nghiêm trọng. Ông Giáp đưa lệnh từ cụ Hồ, yêu cầu quân đội không di chuyển. Ngày hôm sau cuộc đối thoại bắt đầu và sự thật về sai lầm trong Cải cách ruộng đất được thừa nhận.
Trong triển lãm Cải cách ruộng đất 9/2014 tại Hà Nội có viết : “Mùa hè năm 1956, Đảng bắt đầu phát hiện những sai lầm trong cải cách ruộng đất”.
Các anh Long, anh Phước- người Nam Bộ- họ không là nạn nhân, nhưng không ngại phán xét ,can thiệp khi thấy bất bình và kiên quyết hành động ngay khi thấy cần tự vệ. Đó là tinh thần yêu lẽ công bằng và tự do của mảnh đất phương Nam mà con người cần tựa vào nhau để  chinh phục thiên nhiên.
Nhưng bài học  giản đơn nhất  là trên thế giới này  chẵng có nơi nào mà người làm công, ăn lương chủ lại được phép lo việc nhà mình ! Nhận súng đạn, lương thực của nước ngoài chắc chắn không thể vì độc lập và tòan vẹn lảnh thổ của Việt Nam.
Cải cách ruộng đất là chiến lược phá nát sự đòan kết của người Việt Nam từ hạt nhân làng xã, để người Việt phụ thuộc hòan tòan vào Liên Xô và Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ khẩu hiệu”Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rể ” mang nặng tội ác chống loài người được nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 1930. Đó là mơ ước và là cơ hội trong cả ngàn năm với nhóm cực đoan người Hán nhằm đưa Việt Nam vào con đường Bắc thuộc một lần nữa. Vì vậy không chỉ có Mao mà cả Liên Xô phải chịu trách nhiệm với Cải cách ruộng đất tại Việt Nam năm 1953-1957.
Với tính cách của người Nam Bộ, có lẽ những tư tưởng mới để cải cách đất nước không thể thiếu những Lục Vân Tiên từ đất phương Nam. Công cuộc cải cách mới phải từ lời dạy của cha ông :

Nhiểu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Đó là chủ thuyết sáng trong nhất cho Việt Nam để kiếp người không phải hối hận khi sắp phải nhắm mắt xuôi tay ! 

Ks Doãn Mạnh Dũng