Đưa sự việc Biển Đông ra Tòa án Quốc tế , cơ hội thóat Trung của Việt Nam !
Việt Nam đưa sự việc trên ra Tòa án Quốc tế không chỉ hòan thành cái gánh trách nhiệm hiện nay nhân dân giao phó mà đáp ứng sự ủy thác của tiền nhân và cũng không để gánh nặng cho con cháu sau này.
Bản thân tôi là lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc năm 1965-1966 ,ở trường đại học Sư phạm Tây An- Thiểm Tây. Khi Trung Quốc thực hiện Cách mạng văn hóa, chúng tôi chứng kiến sự việc náo lọan hàng ngày. Với những học sinh miền Nam như tôi đã từng sống ở Sài Gòn và gia đình tham gia cách mạng vì tìm lẽ công bằng thì rất bức bối và đau đớn cho những nổi oan khiên của giới trí thức Trung Quốc bị Mao tấn công từ mọi hướng. Mấy bạn lưu học sinh miền Nam biểu thị phản đối với hình thức “đi nghiêng “vì phải đeo huy hiệu của Mao quá nặng. Còn với tôi, sau vài tháng học ngôn ngữ đã tự đọc các tác phẩm của Mao , tiêu biểu là Mâu thuẩn luận và đã khởi đầu viết “Mao Trạch Đông đã và đang sai lầm nghiêm trọng”. Nhưng khi một cán bộ sứ quan Việt Nam từ Bắc Kinh về nói chuyện và đưa ra quan điểm “đối ngoại phải phục vụ đối nội” thì tôi quyết định đốt tập tài liệu trên. Với học sinh miền Nam, việc thống nhất đất nước là tối thượng. Còn với lưu học sinh Việt Nam từ nguồn ở miền Bắc thì đa số an phận.Mục tiêu của họ đa số là làm quan và an phận. Với họ sự thóat khỏi đói nghèo tại quê nhà đã là một thành đạt lớn. Những dòng này giải thích hiện tượng với nhiều cán bộ học ở Trung Quốc có nguồn từ miền Bắc, thường viện đủ lý do để duy trì mối quan hệ Việt Trung.
Hè 1966 đòan lưu học sinh đến thăm quê hương của Mao Trạch Đông ở Trường Sa, Hồ Nam. Tôi nhớ Mao có hai câu châm ngôn luôn luôn đặt trước mặt ở bàn học thời niên thiếu : “Shen wu ban wen , xin you tian xia”. Tôi hiểu tiếng Việt hai câu trên như sau “Túi chẵng có nữa xu, lòng lai có thiên hạ “. Nếu Mao chiến đấu vì hạnh phúc của thiên hạ thì loài người được nhờ, nhưng cuộc đời Mao vì nhằm thỏa mãn sự ích kỹ cá nhân vĩ cuồng của một bạo chúa. Chiến lược cơ bản của Mao là dựa vào những người bần cùng, ít học hoặc tạo cho con người vào thế bần cùng sau đó vớt lên, cho ăn để sai khiến cùng những hư danh ảo theo phương thức thời Đông Chu Liệt Quốc – Công tử Quang ( vua Ngô- Hạp Lư ) tìm dũng sĩ Chuyên Chư giết em là vua Ngô- Vương Liêu,sai Yêu Ly giết cháu Khánh Ly con của Vương Liệu; hay như công tử Đan dùng tiền để làm bạn với Kinh Kha và sai Kinh Kha đi ám sát Tần Thủy Hoàng . Việc 36 triệu dân Trung Quốc chết đói và ăn thịt nhau năm 1959 ( theo Dương Kế Thăng – phóng viên Tân Hoa Xã) hay cách mạnh văn hóa năm 1965 để tiêu diệt giới trí thức Trung Quốc cũng không ngoài chiến lược cơ bản trên. Với Trung Quốc việc dùng tiền và vũ lực để khống chế các nước phụ thuộc thì đó là tài nghệ thuộc bậc thầy được tích lủy nhiều ngàn năm. Tầng lớp lảnh đạo Trung Quốc hiện nay có nguồn gốc là hồng vệ binh thuở 1965-1966, tiếp tục con đường của Mao. Bản chất của xã hội Trung Quốc là sự cướp đọat giữa con người và con người ngày càng gay gắt. Sự cướp đọat tập trung ở tài nguyên và tiền. Trong xã hội trên, người giàu đều là các quan chức hay phải gắn bó với quan chức.
Vì vậy Trung Quốc sợ nhất là nền dân chủ. Họ không ngại gì dùng xe tăng tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989. Nền kinh tế Trung Quốc thành công nhờ sử dụng tài nguyên với nhân công rẽ.Nhưng khi nguồn tài nguyên qua biển Đông bị cắt thì chắc chắn nền kinh tế sẽ bị đổ bể.
Đó là hai yếu điểm lớn nhất của Trung Quốc. Nó giải thích vì sao từ ngày nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời 1/10/1949, Trung Quốc luôn luôn mong muốn có vùng đệm ở phía nam cũng như phía bắc. Họ sợ nền dân chủ áp sát Trung Quốc.
Nay bàn thóat Trung Quốc là bàn thóat những tư tưởng ăn cướp giữa con người với con người để xã hội phát triển trên nền tảng trí tuệ sáng tạo đưa vào hàng hóa hay dịch vụ. Đó là thóat chuyện Trung Quốc cử các đòan sang VIệt Nam khi có những biến cố về nhân sự. Xưa vua Tần khi chọn vua cho nước Tấn , luôn luôn chọn kẻ bất tài như Di Ngô mà không chọn Trùng Nhĩ , để Tấn luôn luôn yếu đuối và phụ thuộc vào Tần. Vì vậy Trung Quốc vừa muốn chiếm trọn biển Đông nhưng vừa muốn Việt Nam phải phụ thuộc Trung Quốc. Đây là lý do mà chúng ta có thể giải thích sự đắn đo của các quan chức cấp cao trong việc đưa sự xâm chiếm của Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.
Vì vậy chủ trương thóat Trung là chủ trương thóat những tư tưởng ăn thịt đồng loại và giải pháp lạc hậu và ngày càng xa lạ với nền văn minh con người.Mối quan hệ về thương mại và văn hóa vẩn cần duy trì hợp lý nhằm bảo đảm lợi ích đích thực của nhân dân cả hai nước.
Trung Quốc dọa dùng vũ lực với Việt Nam ư ?
Sức mạnh Nga còn phải chùn bước và kinh tế nội địa bắt đầu khó khăn dù nội bộ Nga đồng thuận lấy lại Crưm. Ông cha ta có câu : “Chưa đánh được người, mặt đõ như vang; Đánh được người mặt vàng như nghệ.” Nga hiện nay “mặt vàng như nghệ” đó!
Còn Trung Quốc định dùng vũ lực với Việt Nam,thì đây là cơ hội để thế giới đòan kết, chia Trung Quốc ra nhiều quốc gia.Đó chắc chắn sẽ là thảm họa và kết thúc một đế chế ăn thịt người của Mao.
KS Doãn Mạnh Dũng