Cám ơn văn hóa Hà nội xưa !

Thời đó nền văn hóa Hà Nội xưa vẩn phổ cập trong cuộc sống. Ông cha ta có câu : Học thầy không tày học bạn. Tôi thật sự có những người bạn tuyệt vời. Đó là nền tảng giúp tôi trưởng thành.

Cuối thập niên 1990, vì cần nghiên cứu vịnh Dung Quất, tôi chấp nhận từ Sài Gòn ra miền Trung làm Trưởng Đại diện Công ty Vận tải biển Việt Nam tại Quảng Ngãi. Đến năm 2002, tôi được mời ra Cục Hàng hải với nhiệm vụ Trưởng Ban cơ sở Hạ tầng Cục Hàng hải. Nhớ giữa năm 2004, sau khi những thuyết trình về Cảng Vân Phong thành công, tôi được Cục Hàng hải giao làm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong ( Vanphong Corp).

Trước khi trở vào Khánh Hòa, các bạn học cũ ở Hà Nội gặp nhau.

Chị Mai Sinh, học với tôi cả thời gian cấp II và cấp III , người gốc Hải Dương nhắc tôi :

          “Bạn cần cân nhắc hết sức cẩn thận dự án mình đề xuất. Đừng để người thân và bạn bè khổ vì những hành trình của bạn.”

Còn bạn Tạ Thị Ngọc Dung – là người biểu diển Violon tuyệt vời khi học lớp 4 và cùng học với tôi hồi cấp II – kể chuyển dặn con gái trước lúc con sang Mỹ du học :

          “Con cần nhớ phải có tình yêu thương với mọi người. Chỉ cần vậy, con có thể tồn tại và hạnh phúc ở bấc cứ nơi nào trên trái đất này.”

Đó là những lời vàng ngọc của các bạn đã dạy tôi, nhưng tôi chưa có dịp cám ơn chị Mai Sinh và Ngọc Dung.

Sau khi nhận nhiệm vụ ở Vanphong Corp, tôi dự kiến sẽ vay tài chính để quy hoạch toàn bộ vịnh Vân Phong, sau đó tổ chức đầu giá các vùng đất và mặt nước chức năng để các doanh nghiệp trên thế giới vào khai thác và hoàn trả lại vốn vay. Cách làm trên nhà nước lợi là chính và Vanphong Corp sẽ hoàn thành sứ mạng của mình. Tiếc rằng khi đó một áp lực đề nghị tôi vay vốn đi mua tàu dầu về khai thác và tham gia buôn bán đất đai cho mục tiêu du lịch và khai thác mỏ đá…

Một buổi sáng giữa năm 2005, Công ty Hoàn Cầu của bà Tư Hường chuyển 11 tỷ vào tài khoãn Vanphong Corp. Ngân hàng đã báo có tiền, theo sự thõa thuận riêng giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vanphong Corp và Công ty Hoàn Cầu. Tôi hiểu mục tiêu của Công ty Hoàn Cầu là buôn bán đất đai cho mục tiêu du lịch.Vì vậy ngay trưa hôm đó tôi đến gặp ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vanphong Corp xin nghĩ hưu và bàn giao công việc ngay.

Chính lời khuyên của chị Mai Sinh  giúp tôi đã quyết định nhanh việc về hưu và khởi đầu cho một chương trình mới mà tôi hoàn toàn không hối tiếc.

Tôi viết bài thơ sau :

 

 

Ngày về hưu

Thế là xong nợ đất trời,

Vấn vương đã trả, tình đời đã xong.

Ngày mai đẹp lắm nắng hồng,

Trời cao, biển rộng, ta mong ta chờ.

Ngày mai đẹp lắm cuộc đời,

Trên mây, dưới nước giữa trời là ta.

Chim trên đỉnh núi chẵng già

Bốn phương rộng mở , đó là đời ta.

KS Doãn Mạnh Dũng  ( 5/2005 được về hưu, trước 1 năm )

 

Sau khi về hưu, tôi bắt đầu đi học tin học cùng bọn trẻ ở trường Hoàng Nguyễn có thầy Quang và cô Phương Linh. Nhờ đã tiếp cận với Hội Biển Trung ương, tôi đã cùng các chuyên gia trong ngành hàng hải như anh Tiếu Văn Kinh, Đổ Thái Bình, Nguyễn Trọng …tổ chức Chi Hội Biển Tp HCM nay là Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Tp HCM từ  năm 2006 đến tháng 9/2019. Đồng thời tôi bắt đầu ngay chương trình tự nghiên cứu khoa học bằng số tiền hưu ít ỏi của mình. Nhờ vậy cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL ra đời năm 2012 và nguồn tài nguyên dòng hải lưu ở miền Trung Việt Nam được phát hiện năm 2014. Song quan trọng hơn là công nghệ “Trống quay” cho tua-bin mới của thế giới đã ra đời năm 2016.

Thời gian còn rất ngắn của cuộc đời, hy vọng chiếc máy phát điện bằng “Trống quay” mang tên “Doan blade” sẽ sớm chào đời tại hạ lưu thủy điện Trị An.

Văn hóa của Hà Nội xưa đã dẩn dắt tôi đi đúng đường và không hối tiếc với một kiếp người !

Cám ơn văn hóa Hà nội xưa, cám ơn các bạn học Hà Nội đã giúp tôi thành công !

KS Doãn Mạnh Dũng