Vịnh Vân Phong và việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên địa lý. KS Doãn Mạnh Dũng ( PCT- Tổng thư ký Hội KHKT Biển- Tp HCM)
Kinhtebien online : Trong bài viết đăng trên báo KHPT ngày 7/3/2008, lý thuyết “Ba Tài nguyên” đã được dùng để chỉ rõ tính logic cho mục tiêu bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên tuyến nước sâu của vịnh Vân Phong : “Có ba nguồn để tạo ra lợi nhuận : Tài nguyên sức lao động sống của con người, Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên trí tuệ “.
Sau 15 năm, ngày 28/12/2023 “Thuyết 3 Tài nguyên” chính thức được trình bày với tham luận “ Cách tiếp cận, quan điểm và hướng đi mới trong quy hoạch và tổ chức lãnh thổ” tại trường Đại học Nhân văn Tp. HCM.
Kinhtebien online trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết ngắn đã đăng trên báo KHPT như sau :


Bản in báo KHPT
Bài sô 33, báo KHPT số 8/08 ( 1324 ) ngày 7/3/2008
Hai vị trí khác nhau trên Trái đất có nguồn Tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Sự khác nhau đó tạo ra lợi nhuận. Cái thuận lợi nhất của mỗi quốc gia khi tham gia thương mại tự do đó là việc sử dụng hiệu quả nguồn Tài nguyên về địa lý ngay trên đất nước mình. Sự tranh giành độc quyền về địa lý đã thật sự bùng nổ tại Việt Nam, khi nhà đầu tư Posco nhảy vào vị trí vịnh Vân Phong, nơi đã được quy hoạch là cảng trung chuyển nước sâu và hệ thống dịch vụ từ năm 2005.
Ngày 15/4/ 1994, Vòng đàm phán Uruguay đã được ký chính thức tại Marrakesh mở đường cho Tổ chức thương mại thế giới WTO ra đời vào ngày 1/1/1995 với 70 quốc gia.
Khi tự do thương mại, mỗi nước chỉ sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ ít bất lợi nhất để thu lợi nhuận tối đa về cho đất nước mình. Có ba nguồn để tạo ra lợi nhuận : Tài nguyên sức lao động sống của con người, Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên trí tuệ, Nhưng sức lao động có giới hạn về thời gian và cường độ. Để có lợi nhuận nhiều hơn, con người tìm đến nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là khí hậu, đất, nước, khoáng sản, động thực vật, sông, biển, địa lý giao thông, tuyến nước sâu kín sóng gió… Hai vị trí khác nhau trên Trái đất có tiềm năng nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Sự khác nhau đó tạo ra lợi nhuận. Con người cũng biết rằng, nguồn tài nguyên trí tuệ của loài người sẽ tạo siêu lợi nhuận nhưng khó sử dụng nguồn tài nguyên này vì nó cần thời gian và chi phí đào tạo. Vị vậy cái thuận lợi nhất cho mỗi quốc gia khi tham gia thương mại tự do, đo là việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên về địa lý ngay trên nước mình. Chính vì vậy ngày 25/5/1994 ngay sau khi Vòng đàm phán Urguay được ký, nhà báo Thomas Fried của tờ New York Time nhận định rằng :
“ Giờ đây , trò chơi của các nước chính là sự độc quyền về địa lý”
( Trang 17- Hệ thống thương mại Thế giới – John H. Jackson – NXB Thanh niên 2001)
Ở Việt Nam một thời, chúng ta quen với quan điểm rằng lợi nhuận chỉ từ sức lao động của người công nhân nên đã coi nhẹ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tài nguyên về địa lý giao thông, tuyến nước sâu kín sóng gió là loại tài nguyên đặc biệt có thể tạo siêu lợi nhuận. Thành phố Hồ Chí Minh không có khoáng sản, đất lại bị phèn nặng nhưng đóng góp cho ngân sách lớn nhất nước là nhờ đây là đầu mối giao thông của các tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Đông và Tây nguyên ra biển.
Chúng ta đã hiểu vịnh Vân Phong là đầu mối giao thông không chỉ của Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á vậy mà chúng ta lại cho xây dựng một nhà máy luyện thép Posco tại khu vực đã quy hoạch cho cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Các nhà tư bản nước ngoài rất hiểu nhận định của Thomas Fred nên đã tìm cách chiếm hữu các nguồn tài nguyên về địa lý của Việt Nam.
Có được nguồn tài nguyên vịnh Vân Phong , họ sẽ chủ động điều hành ngành hàng hải Việt Nam. Vì cảng Vân Phong chỉ phát triển được khi họ chấp nhận cho Việt Nam thuê lại vùng đất mà họ xin được hôm nay hoặc tự đứng ra khai thác cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Còn ngành hàng hải Việt Nam không có Vân Phong thì chỉ còn cách cuối cùng là buộc quay về vịnh Cam Ranh tổ chức cảng trung chuyển, nhưng tại Cam Ranh lại không thuận cho một cảng trung chuyển mà nên dành cho hải quân./.
