Vĩnh biệt Trần Đức Quang – kẻ sĩ đất thành Nam

Hôm nay, 0940h ngày 12-8-2011 tức ngày 13 tháng 7 năm Tân Mão,bạn Trần Đức Quang đã ra đi ở tuổi 61.
Mười hai ngày trước, từ Tp. HCM, tôi linh cảm nhớ bạn và gọi điện thăm Quang.

Tôi giật mình nghe Quang nói :
-Mình chỉ còn mười ngày nữa!
Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại người nhà của Quang tại TP HCM và người nhà cũng chưa rõ bệnh của Quang.Có lẽ Quang không muốn chia xẽ nối đau của mình cho người khác. Nhưng Quang đã biết số phận của chính mình và bình tỉnh đón nhận!
Những năm tuổi trẻ, như bao thanh niên nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Quang vào làm công nhân nhà máy điện Nam Định. Khi bom Mỹ ném vào nhà máy, Quang cùng đồng đội đã dũng cảm khiêng những quả bom đang chờ nổ đi hủy để cứu nhà máy.Nhờ sự dũng cảm và tận tụy vì cộng đồng, cả nhóm công nhân đều được sang Liên Xô học tập.
Trên đất khách quê người, Quang đã yêu một cô gái xứ Huế với giọng nói ngọt ngào và đẹp như người trong mộng. Nhưng khi về nước, gặp “bố vợ” tương lai, Quang đã quyết định từ bõ người yêu,vì Quang linh cảm tự do của chính mình sẽ không còn nếu làm con rể của một gia đình quan chức cao cấp !
Trong nhóm những người khiêng bom cùng Quang, có người đã bước vào vị trí trọng yếu của đất nước. “Người bạn quyền lực” đó đã từng mời Quang về Hà Nội. Nhưng Quang đã từ chối và chọn kiếp thanh liêm của người kỹ sư điện tàu thủy.
Những năm cuối đời, Quang vẩn tham gia dạy học , câu cá, đọc sách , gặp bạn bè …quên lãng mọi bon chen của người đời.
Phải chăng tính cách của người đi biển được nâng tầm bởi cái chí của kẻ sĩ thành Nam mà đã giúp Quang hiểu được ý nghĩa sâu xa cuộc đời : không có gì so sánh được với sự tự do và thanh tao của kiếp làm người.
Quang đã ra đi, nhưng bạn đã để lại cho tôi nhân cách lớn,nhân cách làm người!
Xin chân thành chia buồn cùng chị Liên và các cháu Hà , Ngọc.
KS Doãn Mạnh Dũng