Câu chuyện của người đã khuất
Anh Năm Châu – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban tuyên giáo Trung Ương mất ngày mồng sáu tháng giêng năm Canh Dần. Anh ra đi vì căng thẳng với trách nhiệm của một người đảng viên trước vận mệnh của đất nước. Một trong nổi lo lắng của anh,đó là luồng Trần Đề – cửa ngỏ phát triển cho ĐBSCL.
Anh nói với tôi :
– Lồng Trần Đề sẽ vẽ lại bản đồ kinh tế Nam Bộ.
Trước khi mất, anh kể với tôi rằng :
– Trong cuộc họp Ban Tây Nam, ông VNH –trung ương ủy viên có đề nghị Ban Tây Nam cần cân nhắc quan điểm luồng Trần Đề có thể là cửa ngỏ cho tàu biển ra vào ĐBSCL.
Nhưng ông Nguyễn Sinh Hùng đã gạt luôn và phán rằng :
– Bộ GTVT đã đề xuất luồng Kênh Quan Chánh Bố nên Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và không bàn lại chuyện này nữa!
Nhờ có ý kiến trên của ông Nguyễn Sinh Hùng nên dự án Luồng Trần Đề bị gạt ra rìa và Luồng Kênh Quan Chánh Bố được khởi công. Khi đó dự án Kênh Quan Chánh Bố được thông báo là 200 triệu đô. Nay có tin đã 300 triệu đô.
Đó là câu chuyện của Năm Châu kể với tôi khi sinh thời.
Mong rằng Ban Tây Nam cho biết đó là câu chuyện thật hay hư cấu?
Mong rằng ông VNH đang là Trung ương ủy viên dự Đại hội XI sẽ báo cáo sự việc này với Đại hội.
Trớ trêu thay- chỉ hai tuần sau ngày Năm Châu mất- ngày 5/3/2010 bằng công văn số 1784-BC DKVN Tập đòan dầu khí Việt Nam gửi cho Thủ tướng Chính phủ xin làm cảng Trung chuyển than tại cửa Trần Đề.
Tại sao Tập đòan dầu khí Việt Nam không về cửa kênh Quan Chánh Bố mà làm cảng trung chuyển than mà lại cứ về cửa Trần Đề ?
Như vậy sự thật về tiềm năng luồng Trần Đề vẩn cứ tồn tại.Nhân dân Nam bộ đang chờ xem hạ hồi phân giải! Buồn cho Năm Châu khi nhắm mắt không biết luồng Trần Đề đã lọt vào mắt các doanh nghiệp.
Chỉ buồn cho kiểu làm việc của các quan chức . Họ không chỉ thiếu năng lực mà cũng không thích nghe các ý kiến khác biệt . Họ làm việc theo kiểu “có thằng chịu trách nhiệm là đủ” không cần biết hiệu quả công việc, sự lảng phí của cải và quan trọng hơn họ đã làm mất cơ hội đưa Việt Nam hội nhập với thế giới.
Đại hội Đảng lần thứ XI sắp khai mạc, mong rằng Đảng CSVN không chỉ có một Năm Châu mà sẽ còn có nhiều người vẩn còn trăn trở với số phận đất nước. Mong rằng “những ngọn lữa Paven” thời nào sáng rực trong chiến tranh, hôm nay sẽ bùng cháy để đủ dũng cảm đưa ra con đường mới,để thực sự đưa đất nước Việt Nam hội nhập cùng bạn bè năm châu bốn biển.
Hôm nay 7/1/2011 tôi nhận được bản sao công văn trên của Tập đòan dầu khí và viết đôi dòng để tri ân ông Năm Châu.
KS Doãn Mạnh Dũng