Trong đại dịch Covid-19, khát khao đường sắt Bắc -Nam tốc độ 200 km/h chở hành khách và hàng hóa !- KS. Doãn Mạnh Dũng

Trong đại dịch Covid-19, khát khao đường sắt Bắc -Nam tốc độ 200 km/h chở hành khách và hàng hóa !- KS. Doãn Mạnh Dũng

Những ngày đại dịch Covid-19, các tỉnh thành trong cả nước thực hiện giản cách xã hội. Nếu Việt Nam đã có đường sắt Bắc -Nam với tốc độ 200 km/h chở hành khách và hàng hóa thì chuổi cung ứng hàng hóa sẽ ổn định. Người dân địa phương không cần ra khỏi tỉnh, đưa hàng vào công-ten-nơ  và tập kết ở các ga đường sắt. Các tàu hỏa chở hàng chỉ cần vài công nhân điều hành là có thể đưa hàng hóa lưu thông từ Bắc đến Nam và ngược lại. Tại các ga đường sắt, các công -ten-nơ được đưa về các siêu thị. Như vậy đất nước vừa có thể chống dịch vừa duy trì sản xuất. Quan trọng hơn, an sinh xã hội ổn định.Con người đủ cái ăn, an tâm giản cách xã hội để chống đại dịch. Hơn nữa, khi đường hàng hải quốc tế bị tê liệt như sự cố ở kênh đào Sue -3/2021, đường sắt vẩn có thể đưa hàng Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu.

Với Nam Bộ, nếu hệ thống đường sông được quan tâm từ sớm, các công-tai-nơ rau, củ, thực phẩm ở ĐBSCL dể dàng di chuyển về các cảng sông ở các tỉnh. Từ đó các tàu sông đưa công-ten-nơ về Tp HCM. Từ các cảng sông tại Tp Hồ Chí Minh, các công-ten-nơ đưa về siêu thị bằng người của Tp Hồ Chí Minh.

Cả nước cũng chứng kiến nhiều đoàn người phải di chuyển bằng xe máy và cả đi bộ từ Tp Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung , ra đến tận Thanh Hóa. Nếu đường sắt Bắc-Nam có khổ rộng 1435 mm, với tốc độ 200 km/h vừa chở hành khách và hàng hóa được xây dựng sớm thì nhiều thảm họa trong đại dịch Covit-19 đã có thể vượt qua nhẹ nhàng. Vốn đầu tư dự án trên rẽ nhiều so với đường sắt cao tốc chỉ chở hành khách hay xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Chuyện rất đơn giản, nhưng với văn hóa của Việt Nam thì rất khó khăn. Chuyện mới đây các ông quan đứng đầu Thủ đô Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đang đối diện với Pháp luật đã chỉ rõ họ quan tâm đến lợi ích các doanh nghiệp sân sau của cá nhân hơn là các lợi của cả dân tộc.

Nhớ chuyện thực đã xảy ra ở Việt Nam .

Ngày 31/10/2009  Việt Nam  đã làm lể khởi công Xây dựng cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Việc xây dựng các cầu cảng ở Đầm Môn phải sử dụng các thùng bê tông cốt thép  vì khu vực nầy rất nhiều đá “mồ côi” nằm trong lòng đất. Nhưng các quan chức đã chọn giải pháp đóng cọc, vì các doanh nghiệp sân sau của họ đã có sẵn máy đóng cọc. Hậu quả cọc được mua về từ Hàn Quốc không thể dùng được. Mọi việc đình trệ , mất cơ hội phát triển của đất nước. Hai vị chỉ huy cao cấp nhất trong  dự án xây dựng cảng Vân Phong dính vào tiêu cực trong dự án khác và phải ra Tòa nhận án tử hình.

Mọi dự án của đất nước đều liên quan đến lợi ích doanh nghiệp sân sau của các quan chức. Vì vậy Quốc hội cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các quan chức để họ không phải lo toan cho các doanh nghiệp sân sau.

Vì vậy, làm chính trị là cống hiến cho cộng đồng. Văn hóa làm quan để vinh thân , phì gia là xa lạ với nền văn minh của nhân loại./.